CHAP 7

693 54 5
                                    

Chiều hôm ấy đã đến giờ tan sở nhưng Lan Ngọc vẫn ngồi đó, trong lòng đầy suy tư. Chẳng lẽ cứ ngồi yên để sự việc như thế này mãi sao? Không được, Lan Ngọc không thể mất Thúy Ngân vào tay người khác, càng không thể là Jun được. Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn tình bạn biết bao năm giữa cô với Jun cũng vỡ nát. Lan Ngọc vội đứng dậy, chạy sang phòng của Jun nhưng không có ai trong phòng. Chỉ còn một cách...

Jun và Thúy Ngân ra đến trước cổng công ty, họ vừa vui vẻ trò chuyện vừa tản bộ trên đường. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô chạy về phía họ. Trên xe là Lan Ngọc. Chiếc xe đỗ xịch lại kế bên Jun và Thúy Ngân.

Jun ngạc nhiên:

_ Lan Ngọc, cô chưa về sao? Tôi với Thúy Ngân đang tính đi ăn tối, cô đi chung không?

Lan Ngọc không đáp, cô mở cửa xe, gạt Jun ra khỏi Thúy Ngân làm Jun loạng choạng suýt ngã. Thúy Ngân hốt hoảng:

_ Giám đốc làm gì vậy?

_ Không phải việc của cô! - Lan Ngọc quay sang Jun - Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh!

_ Chuyện gì? - Jun thấy vẻ khác thường của Lan Ngọc nên anh cẩn trọng hơn - Có phải chuyện công việc không?

_ Không!

_ Vậy là việc gì?

_ Anh đi với tôi một lát, tôi sẽ nói cho anh biết.

Giọng Jun chậm rãi:

_ Bây giờ tôi bận rồi, tôi đã hẹn đi ăn tối với Thúy Ngân. Nếu cô muốn, chúng ta có thể đi chung, sau đó cô nói cho tôi biết cũng được.

Mặt Lan Ngọc chợt sầm lại, giọng cương quyết:

_ Tôi nói không được là không được. Bây giờ nếu anh xem tôi là bạn thì đi với tôi ngay lập tức.

_ Cô... - Jun không tài nào giải thích được thái độ kì lạ của Lan Ngọc, anh đành gật đầu - Được rồi, tôi đi với cô.

_ Anh lên xe đi! - Lan Ngọc nói nhanh rồi bước vào xe trước.

Jun đi ngang qua chỗ Thúy Ngân, anh thì thầm:

_ Xin lỗi em, để khi khác chúng ta ăn tối chung vậy.

_ Không có gì đâu, anh có việc thì cứ đi đi. Nhưng mà... - Thúy Ngân nói nhỏ - Cẩn thận nhé Jun, em thấy giám đốc lạ lắm.

Jun gật đầu, rồi anh bước lên xe ngồi kế Lan Ngọc. Lan Ngọc quay nhìn Thúy Ngân, ánh mắt rất đỗi đau đớn nhưng chắc Thúy Ngân cũng chẳng nhận ra. Lan Ngọc nhấn ga phóng xe nhanh hết mức có thể, chiếc xe lướt đi trong gió.

--------------------------------

Jun trố mắt nhìn Lan Ngọc, rất hoang mang vì thái độ kì lạ của cô: đôi mắt không còn thần khí, hai cánh tay run rẩy, phóng xe vùn vụt, và bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của Jun. Rất lo lắng cho Lan Ngọc nhưng vì đang trong trạng thái nguy hiểm khi lái xe với tốc độ nhanh nên Jun không thể làm gì khác ngoài việc ngồi im. Chiếc xe tiến thẳng ra vùng ngoại ô và đột ngột phanh kít lại.

Im lặng! Không ai nói gì với nhau.

Hồi lâu, Jun nhìn sang, thấy ánh mắt Lan Ngọc so với lúc nãy đã dịu đi khá nhiều, anh đánh bạo lên tiếng:

_ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy Lan Ngọc?

_ Có chuyện gì đâu - Lan Ngọc cười nhạt.

_ Đừng có đùa với tôi, tôi quá hiểu cô mà.

_ Vậy sao? Anh hiểu tôi sao? - Lan Ngọc quay sang nhìn Jun, nói một cách khó khăn - Vậy anh có biết suốt thời gian qua tôi khổ sở thế nào không?

Jun chưng hửng:

_ Cô bị làm sao mà khổ sở? Tôi thấy cô vẫn bình thường kia mà.

Lan Ngọc thở dài:

_ Anh làm sao mà biết được. Tôi đau ở trong lòng kìa, nỗi đau đó cứ lớn dần, tôi không biết phải giải quyết như thế nào.

_ Lan Ngọc, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp cô.

_ Anh không giúp tôi được đâu, bởi vì anh chính là nguyên nhân khiến tôi khó chịu trong lòng.

_ Tôi ư? Sao lại như thế? - Jun ngạc nhiên - Lan Ngọc, mau cho tôi biết đi, không phải cô bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?

_ Tôi sẽ nói, nhưng trước khi nói, tôi cần hỏi anh một câu - Lan Ngọc hạ giọng - Anh có xem tôi là bạn không?

_ Sao lại hỏi vậy? Dĩ nhiên tôi coi cô là bạn rồi.

_ Được rồi, vậy tôi hỏi anh... - Lan Ngọc chợt nghiêm nghị - Anh và Thúy Ngân, hai người có phải đang hẹn hò không?

_ Hả? Cô nói cái gì?

Mím môi, Lan Ngọc cố lặp lại một cách rành mạch:

_ Tôi nói có phải anh và Thúy Ngân đang hẹn hò với nhau không.

Đôi mày Jun nhíu lại suy nghĩ, rồi anh chợt cười phá lên:

_ Tôi hiểu vì sao cô lại có thái độ lạ lẫm như vậy rồi. Hoá ra là... là cô đang ghen.

Lan Ngọc nạt ngang, mặt đầy sắc giận:

_ Ai nói với anh là tôi ghen!

Jun vừa nói vừa cười:

_ Không cần ai nói, chính thái độ của cô đã tố cáo cô rồi. Thì ra là vậy, giờ tôi mới hiểu, thảo nào tôi cứ thấy cô khó chịu khi tôi vui vẻ với Thúy Ngân, hoá ra cô có tình cảm với cô ấy.

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ