CHAP 19

677 53 7
                                    


Tiếng hét thất thanh xé tan không gian tĩnh lặng của màn đêm:

_ Không... Lan Ngọc... Đừng bỏ em! Lan Ngọc!

_ Thúy Ngân! Em bị sao vậy? - Lan Ngọc chồm dậy nắm chặt tay Thúy Ngân - Tỉnh lại đi em, có chị đây, chị không bỏ em đâu!

Thúy Ngân choàng tỉnh, sự sợ hãi vẫn còn chiếm ngự trong tâm trí. Trong thoáng chốc, Thúy Ngân quên hết tất cả và ôm lấy Lan Ngọc để tìm sự chở che ấm áp quen thuộc. Thúy Ngân nghẹn ngào trong nước mắt, giọng run rẩy:

_ Lan Ngọc, em sợ lắm...

Lan Ngọc vỗ về:

_ Không sao đâu. Có chị ở đây với em, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe giọng nói ấy, Thúy Ngân định thần lại, đôi mắt khẽ mở và cô ngạc nhiên đến mức khó khăn lắm mới nói được tròn câu:

_ Lan Ngọc... sao... sao lại là chị? Sao chị ở đây?

Thấy Thúy Ngân đã bình tĩnh, Lan Ngọc thở phào:

_ May quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em có biết lúc chúng ta ngã từ trên đồi xuống, chị đã lo sợ em gặp chuyện biết dường nào không. Cũng tại chị đã không bảo vệ được em.

Thúy Ngân bấu chặt chiếc khăn trải giường và nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt lạnh lùng:

_ Chị đến đây làm gì? Chị cũng biết là tôi không muốn gặp chị mà.

_ Chị biết, nhưng chị không thể không gặp em. Chị nhớ em, em có biết điều đó không?

_ Biết thì sao? Không biết thì sao? Tất cả những gì thuộc về chị đều không liên quan đến tôi!

_ Thúy Ngân, chị xin lỗi.

_ Một lời xin lỗi của chị có thể bù đắp bao nhiêu đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng sao? Chị đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.

_ Chị sẽ không đi đâu hết cho đến khi chuyện giữa chúng ta rõ ràng.

_ Còn gì chưa rõ ràng? Tất cả mọi chuyện đã sáng như ban ngày rồi.

_ Không, vẫn còn ẩn tình mà em chưa hiểu thấu. Nghe chị nói đây Thúy Ngân, chị biết là em đang nghi ngờ chị, nhưng chị xin thề tình yêu của chị là thật lòng, và chị chỉ dành nó cho mình em.

_ Tôi có là gì của chị đâu mà có quyền nghi ngờ.

_ Em là người yêu của chị, đó là điều không bao giờ thay đổi..

_ Người yêu? Trước kia thì đúng là vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

_ Thúy Ngân! Chị thật không thể hiểu nổi! Tại sao em bướng bỉnh tới vậy?

_ Bởi vì bản chất của tôi là như vậy!

_ Được, vậy chị hỏi em. Em còn yêu chị không?

_ Không!

_ Nói dối! Nếu em đã hết yêu chị thì khi nãy trong giấc mơ em đã không gọi tên chị. Thật ra em còn yêu chị đúng không? Đừng giấu chị nữa, chị đã biết suốt thời gian qua em ở nhà Puka rồi, khi nãy chị đã gọi điện thoại báo cho Puka biết chuyện em nhập viện, chắc cô ấy cũng sắp đến đây.

Thúy Ngân im lặng không nói gì nữa bởi cô mệt mỏi quá khi phải đối mặt với Lan Ngọc. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hễ nghĩ đến Lan Ngọc là lòng Thúy Ngân lại dâng lên niềm thương nỗi nhớ, ấy thế mà khi đối diện với Lan Ngọc, Thúy Ngân lại xử sự khác với tình cảm của mình.

_ Sao em không nói? Sao em im lặng? - Lan Ngọc gặng hỏi - Có phải là chị đã nói đúng rồi không?

_ Đúng thì sao hả? Bây giờ tôi không muốn níu kéo gì với chị nữa, tôi muốn tất cả chấm dứt, chị hiểu không?

_ Em có thấy mệt mỏi khi sống trái với lòng mình không?

Lan Ngọc kết thúc câu hỏi và nhìn Thúy Ngân chờ đợi, nhưng tiếc thay Thúy Ngân chỉ lạnh lùng đáp:

_ Phải, tôi mệt mỏi lắm. Nhưng mệt mỏi là vì chị, vì chị cứ theo làm phiền tôi mãi. Chị đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

_ Chẳng lẽ... không thể cứu vãn được tình cảm của chúng ta sao Thúy Ngân?

_ Không! Tất cả vỡ nát cũng tại vì chị! - Thúy Ngân cương quyết đáp - Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!

_ Thôi được, chị hiểu rồi... - Lan Ngọc cố nén tiếng thở dài - Chị sẽ không làm phiền em nữa, chị đi đây.

Lan Ngọc đứng dậy, lặng lẽ cất bước mà trong lòng nặng trĩu thất vọng. Thúy Ngân nhìn bóng Lan Ngọc khuất dần, đôi mắt đã nhòa lệ từ lúc nào...

"Chị đi rồi sao? Lan Ngọc ơi... Trời ơi, lý trí của mình cơ hồ như xáo trộn, muốn đuổi chị đi nhưng con tim thì thương tiếc muốn giữ chị. Nhưng không... Không thể kéo dài thêm nỗi sầu nữa, thà đau một lần rồi từ nay không phải khổ thêm vì chị. Lan Ngọc ơi, có lẽ thật sự chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta nữa."

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ