CHAP 13

625 52 4
                                    

Lan Ngọc chở Thúy Ngân đến nơi hẹn hò đầu tiên. Khi chiếc xe hơi ngừng lại, Lan Ngọc cười nói:

_ Đến nơi rồi.

Hai người mở cửa và bước xuống xe, Thúy Ngân nhìn xung quanh tò mò:

_ Lan Ngọc, ở đây sao mà vắng vẻ quá. Chị đưa em đến chỗ nào vậy?

_ À, chỗ này là ngọn đồi ở phía sau thành phố.

_ Sao chị lại đưa em đến đây? - Thúy Ngân thắc mắc hỏi - Ở đây có gì đặc biệt sao?

_ Sao lại hỏi chị như thế? - Lan Ngọc chau mày - Bộ em không thích à?

_ Em đâu có nói là không thích, em chỉ muốn biết lý do chị đưa em đến chỗ vắng vẻ thế này mà không phải là...

Lan Ngọc cắt ngang:

_ Vậy chứ em muốn sao? Chẳng lẽ lại đưa em đến mấy chỗ đông người như công viên, rạp phim. Đã nói là chúng ta đang hẹn hò bí mật, lỡ để người quen bắt gặp thì biết giải thích thế nào? Sao em không thông cảm cho chị vậy?

Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc, giọng trách móc:

_ Là chị không hiểu cảm giác của em thì đúng hơn. Sao chị không nghĩ rằng em có thích chuyện bí mật hay lén lút gì đó không? Sao chị không nghĩ đến lúc em bị Song Luân hiếp đáp vô cớ? Sao chị bỏ mặc em không quan tâm? Em muốn chị nói rõ cho em biết, rốt cuộc chị có yêu em thật lòng không hay chỉ xem em là người thay thế Song Luân. Bây giờ anh ta trở về rồi nên chị muốn buông tay với em...

_ Thúy Ngân! - Lan Ngọc cắt lời Thúy Ngân và ôm siết cô vào lòng - Em đừng suy nghĩ như vậy. Hơn nữa chị đưa em đến đây là có lý do đặc biệt, em nghe chị nói đi.

Thúy Ngân đang trong vòng tay Lan Ngọc, tuy rất muốn vòng tay ôm lấy Lan Ngọc nhưng tính khí bướng bỉnh mãi không thể bỏ, Thúy Ngân giãy nãy:

_ Em không muốn nghe, chị đưa em về đi, có gì để ngày mai rồi nói.

_ Không! Chị muốn nói ngay bây giờ. Để đến ngày mai chắc chị chết mất.

Dù Thúy Ngân đang buồn Lan Ngọc nhưng khi nghe Lan Ngọc nói tha thiết như vậy, cô đành miễn cưỡng gật đầu:

_ Chị không cần phải khoa trương như vậy, muốn nói gì thì nói đi.

Lan Ngọc càng ôm siết Thúy Ngân hơn và thì thầm vào tai cô:

_ Chị yêu em. Thúy Ngân, cả đời này cũng chỉ yêu em.

Thúy Ngân lạnh nhạt hỏi lại:

_ Chị nói với em những lời này làm gì?

_ Để em tin tình yêu chị dành cho em. Xin em đừng nghi ngờ chị nữa, xin em đừng hờn ghen nữa, nghe em nói những lời đó chị thật sự đau lòng lắm. Tin chị đi, chị với Song Luân thật sự không có gì hết.

_ Chị nói thật? Chị không gạt em chứ?

_ Thật! Tin chị đi, chị chỉ yêu mình em.

Tim Thúy Ngân loạn nhịp trước những lời nói của Lan Ngọc, biết làm sao được, cô đã lỡ yêu rồi thì cho dù Lan Ngọc có làm gì đi nữa, cô vẫn yêu chị ấy. Đôi tay Thúy Ngân nâng lên và ôm lấy Lan Ngọc:

_ Em tin, em tin chị. Lan Ngọc, em cũng yêu chị.

Ôm người yêu trong tay, Lan Ngọc cảm thấy thật sự hạnh phúc, cô vui vẻ nói:

_ Thúy Ngân, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, hay em cùng chị lên đồi ngắm sao đi. Sẽ tuyệt lắm đó.

Thúy Ngân ngước nhìn, ngọn đồi tuy không cao và không khó đi lắm nhưng trời đã khá tối, bây giờ mà leo lên đó thì không biết có ổn không. Thúy Ngân ngần ngại:

_ Có nhất thiết phải lên trên đó không? Em sợ...

_ Đừng lo, chị hứa sẽ không để em té đâu, cứ đi với chị.

Lời hứa của Lan Ngọc chắc chắn và quả quyết khiến Thúy Ngân yên tâm phần nào. Hai người cùng đi lên đồi, khi chỉ còn một khoảng nữa là đến nơi, Lan Ngọc chợt khựng lại, cô thốt lên:

_ Thôi chết rồi!

_ Có chuyện vậy? - Thúy Ngân lo lắng hỏi - Chị bị sao hả?

_ Chị để quên đồ ở trong xe.

_ Đồ gì? Có quan trọng không?

_ Quan trọng lắm. Chết thật, không ngờ chị lại lú lẫn như vậy.

_ Vậy bây giờ tính sao?

_ Thúy Ngân, em cứ lên trên trước đi, chị xuống dưới lấy đồ rồi lên với em ngay.

Nghe Lan Ngọc nói như vậy đó, Thúy Ngân lắc đầu ngay:

_ Thôi, em sợ lắm, trên đó tối om, lỡ như có gì...

_ Không có gì đâu, chị cam đoan với em đó.

_ Hay để em xuống chung với chị. Em không dám đi tiếp một mình đâu.

_ Kìa Thúy Ngân, bây giờ em xuống dưới thì biết chừng nào mới lên lại được. Đừng lo, chị đi nhanh lắm, không để em chờ lâu đâu.

_ Nhưng mà...

_ Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, chị đã cố dành thời gian để ở bên em, đừng lãng phí nó mà.

_ Thôi được rồi, nhưng chị phải nhanh lên.

_ Chị biết mà.

Nói rồi Lan Ngọc đưa cây đèn pin cho Thúy Ngân và nhanh chóng đi ngược xuống trong khi Thúy Ngân vẫn tiếp tục đi lên. Vì đoạn đường còn lại không gồ ghề mấy nên Thúy Ngân dễ dàng đến nơi, cô ngồi phịch luôn xuống cỏ, thở dồn dập. Hôm nay trời không có trăng nên tối om, không thể nhìn thấy chung quanh.

"Không biết Lan Ngọc để quên cái gì nữa. Hình như là vật đó quan trọng lắm thì phải."

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ