Chương 99: Người một nhà

668 66 0
                                    

Đôi môi của Tử Du rất mềm, trong miệng thở ra những hơi thở đều đặn, Sa Hạ không khống chế được run lên một cái, đầu ngón tay luồn quá mái tóc Tử Du, đặt lên lưng, vòng lấy cổ.

"Chị..."

"Ừm."

"Đi đối mặt được không?"

Sa Hạ mềm nhũn, nhưng biết được ý đồ của Tử Du, cong môi cười lên, cố ý hỏi: "Đi làm gì?"

"Chị nói xem làm gì nào?" Âm thanh của Tử Du nhỏ đi.

Mấy ngày nay Sa Hạ bận rộn, mỗi ngày đều chỉ có nhà và công ty, thỉnh thoảng đi công tác, có lẽ rất lâu không thỏa mãn, từ khi nhìn thấy Tử Du thay đồ trong phòng tập thể hình, suy nghĩ không ngừng sinh sôi, ngày ngày tưởng tượng, cô ấy đã sốt ruột từ lâu.

Nhưng nếu chủ động, da mặt Sa Hạ lại mỏng, khó xử, không biết phải chờ tới khi nào.

Tiểu Du thật sự rất ân cần.

Sa Hạ không lên tiếng, khuôn mặt xấu hổ đáng yêu, vùi mặt lên hõm vai Tử Du.

Đây chính là ngầm đồng ý.

Hai người nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nhà, đi sang nhà đối diện.

Có lẽ là tác dụng tâm lí, suy nghĩ càng ngày càng động đậy, nhìn ánh đèn phòng khách cũng cảm thấy mông lung ám muội, vừa vào nhà, còn chưa đứng vững, hai người đã sốt ruột ôm lấy nhau, ngã lên tường.

"Vợi ơi em chờ lâu lắm rồi." Tử Du nhỏ tiếng, ánh mắt có chút oán thán.

Ánh mắt Sa Hạ mê li, đưa ngón trỏ ra chặn lấy môi cô, "Suỵt, gọi chị."

"Chị!"

"Bạn nhỏ."

Hai chữ ấy giống như lưỡi câu, kìm chặt lấy trái tim Tử Du, lay động, ngứa ngáy. Cô ngẩng đầu lên, híp mắt cười, giả vờ làm giọng điệu nũng nịu của bạn nhỏ: "Tối nay là bạn nhỏ của chị..."

Ánh mắt Tử Du dài hẹp sâu thẳm đẹp đẽ như rượu, vô thức quyến rũ người khác, Sa Hạ nhìn ngắm tới nỗi lồng ngực nổi lửa, ôm chặt lấy cô, hai người đá dép đi, cất bước về phòng ngủ.

Mở cửa ra, một mùi hương lãng mạn nồng đượm phả vào mũi.

Là mùi chanh cùng bách tùng tươi mới kết hợp với nhau, sau đó biến thành mùi hoa hồng mê hoặc, rồi lại chầm chậm tỏa ra mùi thảo mộc và đàn hương, nguy hiểm lại mê hoặc, thấp thoáng kích thích cảm xúc sinh sôi.

Ánh đèn được điều chỉnh tối đi, không khí nồng nhiệt.

Mấy món đồ chơi đặt trên đầu giường, đủ các loại bao ngón tay, còn cả dây thừng và dải lụa.

Tử Du nắm lấy vạt áo của Sa Hạ, đi tới, đầu ngón tay nâng dải lụa lên, lắc lư, nhướng mày cười với Sa Hạ, sau đó lấy dải lụa che mắt cô ấy, thắt nơ bướm sau gáy.

"Tiểu Du, em..." Trước mắt tối đen, Sa Hạ có chút hoảng, vô thức muốn nắm lấy tay người bên cạnh.

Một giây sau, bàn tay được lòng bàn tay ấm áp khác ôm lấy.

[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ