Chương 79: Mẹ có yêu cô Chu không ạ?

658 67 0
                                    

Trong thời gian Trịnh Nghiên chăm sóc Huệ Kiều, phần lớn công việc trong công ty đều do Sa Hạ phụ trách, Sa Hạ vừa phải làm tốt công việc của bản thân, vừa phải để tâm tới tổng thể, vô cùng mệt mỏi. Đương nhiên Trịnh Nghiên có chút hổ thẹn, sau khi đi làm lại không ngừng quay vòng vòng, bận rộn đủ việc, không tiếp tục đè nặng công việc lên người Sa Hạ chỉ để phục vụ chuyện riêng của bản thân.

Đổi lại trước kia, không cần Sa Hạ lên tiếng, Trịnh Nghiên đã sớm nghĩ tới đối phương.

Vị trí phó tổng giám đốc, là đặc thù trong công ty.

Khi Phác Trí Hiếu còn sống từng đảm nhận chức vụ phó tổng, làm cánh tay trái đắc lực của Tống Huệ Kiều, sau khi Trí Hiếu qua đời, vị trí này đã để trống năm năm, sau đó vì yêu cầu công việc, không thể không lựa chọn người thay thế.

Trong mười năm, phó tổng tới rồi lại đi, đi rồi lại tới.

Một công ty lớn như vậy, chỉ có một vị phó tổng đương nhiên không thể đủ, nhưng Trịnh Nghiên biết, vị trí này vẫn tồn tại, đã là cực hạn mà Huệ Kiều có thể làm được.

Vì thế trong nhiều tình huống, "giám đốc điều hành" được sử dụng chức quyền thay cho "phó tổng giám đốc".

Khi cần tham dự những hoạt động thương mại quy mô lớn, lãnh đạo cấp cao "không đủ dùng", sẽ lại xuất hiện tình trạng như hôm nay. Trong lòng Trịnh Nghiên có tính toán, những người cốt cán đều đã qua đời, vì để công ty phát triển tốt hơn, không thể tiếp tục duy trì cái gọi là "tình cảm", đợi qua đợt bận rộn này, bản thân sẽ thương lượng với chủ tịch, điều chỉnh cho đàng hoàng.

Hiện tại vẫn không tránh khỏi việc làm phiền Sa Hạ.

"Có thể hài hòa, không sao." Trịnh Nghiên cười cười, "Buổi triển lãm thương mại cuối tháng sau ở Lunga, em..."

"Chị không cần cảm thấy làm phiền em đâu." Sa Hạ khẽ ngắt lời, lấy bàn tay đang giữ tay mình ra.

"Đây là công việc, không phải chuyện gì, làm tới chức vụ như chúng ta, còn tính toán gì chứ, không phải đều là nghĩ cho lợi ích công ty sao ạ?"

Trước khi thăng chức lên làm phó tổng, Sa Hạ rất ít khi dùng ngữ điệu thân thiết như thế để nói chuyện với Trịnh Nghiên trong thời gian làm việc, trong mắt Sa Hạ, trước hết là cấp trên, sau đó mới là bạn bè. Nhưng sau này, chức vụ của hai người gần tới mức đều có chữ "tổng", cộng thêm việc Huệ Kiều qua đời, bạn bè lại trở thành sếp, đột nhiên Sa Hạ cảm thấy tất cả đều rất hư vô, làm cách nào cũng không thể tìm lại giới hạn.

Sa Hạ cười cười nhìn Trịnh Nghiên, trực tiếp cầm tập tài liệu đưa tới trước mặt, lật xem, không hề kiêng kị.

"Tiểu Mẫn, cậu ấy... có phải cậu ấy đã kể chuyện của chị Kiều Kiều cho em rồi đúng không?" Trịnh Nghiên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về một góc bàn làm việc, nơi đó có đặt một tượng đất nặn hình người nhỏ mặc Kimono, là của Momo tặng cô.

Không nỡ ném đi.

"Vâng."

Sa Hạ không tập trung, ánh mắt sống chết nhìn chằm chằm vào cái tên "Kim Đa Hân", trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo tới tận xương cốt.

[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ