Mẹ nhỏ nói, ghen chính là thích.
Nhã Nghiên không ngờ bản thân sẽ tỏ tình như thế. Cô hít một hơi, nước mắt đọng trên lông mi, trong suốt lóng lánh, nhìn vô cùng đáng thương, sau đó một giây lại hung hăng lau mặt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu xuống xe.
Mất mặt chết mất!
Sao có thể khóc chứ?
Mẹ nhỏ nói, tỏ tình phải khí thế, không được sợ.
Nhưng ngộ nhỡ Tỉnh Nam không thích cô.
Nhã Nghiên đi về phía trước giống như giận dỗi, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, đón lấy gió đêm thổi đến, da thịt dính nước có chút lạnh, bước chân cô khựng lại, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, càng thêm tủi thân, chuyển phương hướng đi ra khỏi khu nhà.
Mẹ nhỏ nói, mềm nắm rắn buông thích hợp mới là tình thú.
Một bước, hai bước, ba bước...
"Tiểu Nghiên!" Sau lưng truyền tới tiếng gọi của người kia.
Nhã Nghiên lập tức đứng lại, đôi môi mím chặt cong lên, sau dó nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cổ tay bị nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp.
Bóng người cao ráo chặn lấy ánh đèn đường.
Tỉnh Nam đứng trước mặt Nhã Nghiên, khuôn mặt đứng ngược sáng không thể nhìn rõ biểu cảm, âm thanh có chút run rẩy: "Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa được không..."
Lực tay dần dần mạnh thêm.
Đột nhiên Nhã Nghiên chột dạ, ngẩng đầu, phồng má lên, đôi mắt bị nước mắt gột rửa long lanh sạch sẽ. Ban nãy bản thân là "cảm xúc thắng lá gan", quá mức tủi thân mới bỏ mặc tất cả nói ra những lời đó, lúc này lại nhát gan, bình tĩnh lại rất khó mở lời.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tỉnh Nam, dường như Nhã Nghiên lại hiểu ra điều gì đó.
Lẽ nào...
Chị Tiểu Nam cũng thích cô?
Mẹ nhỏ nói, không được sợ, gan phải lớn, mặt phải dày.
Nhã Nghiên chớp mắt, nói từng câu từng chữ: "Em nói, chỉ có em được thích chị." Môi nhỏ của cô chu ra, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, mặt dày hơn tường thành.
"Loại thích nào?" Tỉnh Nam cẩn thận hỏi.
Thấu Kì Nhã Nghiên ngốc nghếch ngẩn ra, quay mặt đi, mi mắt đọng nước rung lên. Cô không tin Tỉnh Nam biết rõ còn cố hỏi, càng không cần phải lừa cô, cô nói đủ rõ ràng, mặt đủ dày, người này còn ngốc hơn cô.
Đồ ngốc, hừ!
"Không biết, lên nhà thôi" Nhã Nghiên hất tay ra, quay đầu muốn đi.
Tỉnh Nam kéo người lại, giữ trong vòng tay, "Nữ sinh kia ở câu lạc bộ của bọn chị, có bạn trai rồi."
"Chị nói chuyện này làm gì?"
"Giải thích."
"Không cần giải thích với em." Môi Nhã Nghiên chu ra tới nỗi có thể treo được chai dầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...