Chương 67: Sinh nhật

601 66 2
                                    

Hô hấp gần trong gang tấc, Tử Du cảm thấy mặt mình bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, sau đó người trong lòng động đậy, ôm chặt lấy cô, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng. Hơi nóng chầm chậm phả lên hõm cổ, ngứa ngáy, nhất thời Tử Du không còn tâm tư gạn hỏi.

Trong chăn nóng nực, không thấy năm ngón tay, hai người ôm chặt lấy nhau khó tránh những suy nghĩ lộn xộn, Tử Du miết lấy dái tai Sa Hạ, hé môi ra, tìm kiếm nốt ruồi lệ của cô ấy dựa theo trí nhớ.

Cơ thể Sa Hạ cứng lại, cổ họng phát ra những tiếng hừ trúc trắc, mê người mà không biết.

"Tiểu Hạ." Âm thanh của Tử Du khàn khàn như bị lửa thiêu, "Em muốn..."

Cực khổ nhịn hơn nửa năm, sống qua ngày bằng đồ chơi cùng phim ảnh, Tử Du không chống cự được sự quyến rũ của Sa Hạ dù chỉ một chút, chẳng ngờ người này không tự giác, như thể nắm chắc việc bản thân không dám chạm vào cô ấy, ra sức càn rỡ. Không khí lúc này đang nồng, cảm xúc cao trào, nếu cô không làm gì Sa Hạ, sẽ viết ngược tên mình lại.

Sa Hạ không động đậy, cũng không lên tiếng.

Tưởng rằng im lặng là thừa nhận, Tử Du to gan hơn rất nhiều, bàn tay ban nãy bị cắn đau nhanh chóng tự tung tự tác, ai ngờ vừa chạm được lên tóc, liền bị bắt tại trận.

"Đi ngủ." Sa Hạ lẩm bẩm một tiếng, lấy tay của Tử Du xuống.

Tử Du kìm lại ngọn lửa, bị cảnh cáo nhưng không nản lòng, dỗ dành: "Tiểu Hạ! Em rất dịu dàng."

"Sẽ không phát ra tiếng!"

"Nhanh lắm!"

Cho dù Tử Du dỗ dành thế nào, Sa Hạ cũng không hề dao động, đè lấy tay cô không buông.

Xét về cách biệt sức lực, Tử Du khỏe hơn Sa Hạ rất nhiều, nếu cô thật sự muốn cưỡng ép, người phụ nữ ngúng nguẩy thơm mềm trong lòng nào có phải đối thủ của bản thân, một cái lật người là không thể động đậy, chỉ đành ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Nhưng tới mức độ này, Sa Hạ vẫn không tình nguyện, Tử Du cũng sẽ không cưỡng ép.

Tình dục không người tình ta nguyện, sẽ trở nên vô vị.

Tên của Chu Tử Du xác định phải viết ngược lại.

Ngọn lửa trong lồng ngực Tử Du dần dần tiêu tan, thả lỏng sức lực, khẽ nói: "Được, đi ngủ thôi."

Nói xong, cô chống nửa người dậy, muốn quay về giường, còn chưa đợi tới lúc vén chăn, Sa Hạ lại nhích tới ôm lấy cô, mạnh mẽ đè Tử Du xuống giường, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ ôm lấy.

"Tiểu Hạ..."

Giày vò chết người rồi!

"Ngày mai sẽ bị Tiểu Nghiên phát hiện."

Sa Hạ bất động, rúc đầu vào tóc người kia.

Tử Du vừa bất lực vừa buồn cười, trong lòng ngọt ngào. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo.

Cô cũng rất muốn ngủ chung giường với Tiểu Hạ, nhưng đây là phòng ba người, mỗi người một giường đơn, hai người lớn chen chúc trên một chiếc giường, dù nói thế nào cũng không thể thông suốt. Sáng mai Tiểu Nghiên thức dậy nhìn thấy, cũng không biết phải giải thích thế nào.

[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ