Đường ngang nhàn nhạt, giống như một tấm bình phong, triệt để ngăn cách ánh mắt thăm dò của Thấu Kì Sa Hạ, trái tim cô ấy thắt lại, đầu óc trống rỗng đôi giây, ý thức được một việc nghiêm trọng.
Bị chặn tài khoản rồi sao?
Sa Hạ có chút hoảng hốt, đầu ngón tay vội ấn lên góc bên trái thoát ra, ấn vào khung chat được ghi chú "Tiểu Du", gửi đi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
Khoảnh khắc đó, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng.
Dấu đỏ trong dự đoán không xuất hiện, tin nhắn lặng lẽ gửi đi, Sa Hạ thở phào một hơi, cả người cũng nhũn xuống, cơ thể ngửa ra sau tựa vào lưng ghế.
May mà, chỉ bị chặn trang cá nhân mà thôi.
Phác Trí Mẫn ngồi đối diện ngẩng đầu lên, vệt đỏ nơi hốc mắt đã biến mất, anh không chú ý tới sự khác thường của Sa Hạ, ăn vài miếng, uống cạn rượu còn sót lại trong cốc, lại rót đầy, uống một hơi cạn.
"Cậu uống ít thôi."
Ánh mắt Sa Hạ vẫn chú ý tới Wechat, không nhận được tin nhắn trả lời, ngoài thất vọng còn cảm thấy một chút may mắn, khóa màn hình lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trí Mẫn uống rượu như nước, không nhịn được nhắc nhở.
Trí Mẫn không lên tiếng, lại uống thêm mấy chén, Sa Hạ đưa tay ra muốn đoạt lấy chai rượu, anh đã nhanh hơn một bước, cầm lấy chai rượu đặt sang bên, giơ hai tay đầu hàng: "Được được, tôi không uống nữa."
Cuối cùng trên mặt anh cũng có chút ý cười.
"Tôi đã nghĩ rồi, nếu để chị Trịnh Nghiên nói ra chuyện này có lẽ không tiện lắm, vẫn nên để tôi..."
"Chuyện đau lòng thì đừng nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn hóng hớt chuyện riêng của cậu." Sa Hạ bất lực nhìn Trí Mẫn, dịu dàng khuyên bảo.
Tuy cô ấy tương đối hiếu kì với quá khứ của Tống Huệ Kiều và "chị", nhưng rõ ràng đây là vết thương trong lòng Trí Mẫn, vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân mà rạch ra vết thương của bạn bè, chuyện như thế, Sa Hạ không làm được.
Trí Mẫn lắc đầu, trong mắt trào ra hổ thẹn: "Trước kia tôi giấu cậu quá nhiều, dù sao cũng quen biết nhau những mấy năm rồi... Hơn nữa, không nói ra sẽ không thoải mái." Nói xong lại bổ sung một câu: "Yên tâm, tôi không sao."
"... Được."
Sa Hạ khẽ cong khóe môi lên, mỉm cười.
Cánh cửa sổ gần đường phố, dòng người ồn ào, những tòa nhà cao tầng bên cạnh cao sừng sững, ngập tràn hơi thở của cuộc sống với tiết tấu nhanh, nhưng lúc này trong phòng ăn yên tĩnh trầm ngâm, có rượu, có đồ ăn, còn có câu chuyện...
Phác Trí Mẫn sinh ra ở một thôn làng nhỏ nghèo khó trong núi, nơi đó giao thông không phát triển, thông tin không thông suốt, mọi người đều vô cùng truyền thống.
Trong nhà có ba đứa trẻ, Phác Trí Mẫn là người nhỏ nhất, ở trên có có hai người chị gái, chị cả là Phác Trí Tú, chị hai là Phác Trí Hiếu. Bố mẹ là kiểu người với tư duy trọng nam khinh nữ điển hình, nuôi con gái chỉ hi vọng chúng có thể sớm ra ngoài làm việc kiếm tiền, trợ cấp cho gia đình, cung cấp cho em trai học hành, sau đó tới tuổi thì lấy chồng, đổi lại được một món tiền cho em trai lấy vợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/286692437-288-k437926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...