Chương 1.3: TDT - LT

2.2K 65 6
                                    

Bên trong, Lạc Thanh đang nằm trên giường, tay xoa nhẹ bụng. Thấy Tần Dĩ Thanh, y chỉ thoáng nhìn, rồi quay đầu. Tần Dĩ Thành vội tiến lại gần giường. Lại gần mới thấy rõ, dù Lạc Thanh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mặt hắn tái nhợt, môi khô khốc, trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Thấy vậy, Tần Dĩ Thành vội nói:

- Lạc Thanh, ngươi.... ngươi như thế nào rồi?

- Hừ, không phiền Tần tướng quân quan tâm, ta không sao, rất bình thường.

- Ngươi đừng bướng bỉnh nữa, ngoan, ta đỡ ngươi dậy uống chút nước. Người hận ta thì hận, nhưng đừng hành hạ mình nữa.

Nghe Tần Dĩ Thành lải nhải đến phiền, Lạc Thanh đưa tay, bảo ý đồng ý cho y giúp đỡ. Dù sao, hài tử... vẫn là không nên có việc gì. 

Thấy Lạc Thanh đồng ý, Tần Dĩ Thành vội rót nước, đút y chầm chậm. Sau đó, không biết vô tình hay cố ý, tay hắn chạm vào bụng Lạc Thanh. Bụng y cứng rắn, hắn mơ hồ còn cảm nhận được lúc đá của hài tử. Mạnh như vậy mà Lạc Thanh có thể chịu được, hắn cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng. 

Không đợi hắn bần thần lâu, Lạc Thanh cất tiếng:

- Bảo ngươi vào đây để dìu ta đi lại, ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!

Nghe tiếng y, Tần Dĩ Thành vội đứng dậy, lật nhẹ chăn khỏi người Lạc Thanh, từ từ đỡ hắn đứng lên. Lạc Thanh có hơi mất tự nhiên dựa vào hắn, từ từ đứng dậy đi lại. 

Nếu không thể, y thật sự không muốn rơi vào tình cảnh này chút nào, sự cám dỗ này khiến y vừa mê luyến, vừa dằn bản thân không thể. Nhưng hài tử trong bụng nháo đến lợi hại, tay chấn đấm đá lung tung, khiến y đau đến không thể đứng vững. Y cảm thấy những vết thương y từng chịu còn không đau bằng lần này. Ruột gan y nhộn nhạo, sống lưng lạnh toát, bụng căng trướng, trụy xuống lại như có ngàn dao đâm, hạ thể đau rát, cả người vô lực. Hết cách, y chỉ đành dựa vào Tần Dĩ Thành.

Lúc chạm vào người Lạc Thành, Tần Dĩ Thành chợt cảm thấy sao y có thể gầy như vậy. Cả người y nhỏ nhắn, gầy gò, chỉ có phần bụng nhô cao, trụy xuống, có chút không cân đối. Hắn không tưởng tượng được cơ thể của y sao có thể chịu đựng được phần bụng nặng như vậy. 

Thời gian đầu, cả hai người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng, không ai nói gì. Nhưng Tần Dĩ Thành vẫn luôn chú ý bên này, vì là người luyện võ, từng tiếng thở dốc, tiếng hít mạnh của Lạc Thanh hắn đều nghe rất rõ. Mỗi lần như thế, trong lòng hắn lại nhói lên, trào dâng một cảm xúc không tên.

Đi được một lúc, Lạc Thanh lúc này đã đầy mồ hôi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Phần bụng trụy xuống nhiều hơn, y cơ hồ cảm thấy phần xương chậu căng trướng, đau rát. Có lẽ hài tử đã nhập bồn. Hai chân y run rẩy, khó chịu vô cùng. Bỗng một cơn đau đánh úp tới, y bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay quơ quào rồi siết chặt Tần Dĩ Thành. 

Thấy thế, Tần Dĩ Thành không biết làm thế nào, đứng yên cho y tựa vào, một tay đỡ y thêm vững vàng, tay còn lại nhẹ đặt trên bụng y. Qua một lúc, cơn gò đi qua, Lạc Thanh yếu ớt nói:

[STV] Diệp An CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ