Chương 6.2: CĐK - QTV

1K 35 0
                                    

Bên trong, Quân Thời Việt đang nằm trên giường, ngoại bào đã được Tư Duệ các nàng thay bằng trung y màu trắng sạch sẽ. Khuôn mặt tuy vẫn còn tái nhưng đã có phần hồng thuận hơn trước.

Quân Thời Viễn cùng Hạ Tư Vũ thay phiên nhau canh giữ bên cạnh Thời Việt, cho đến hai hôm sau y mới tỉnh dậy. Mắt hạnh khẽ mở, cảm nhận được tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay ấm áp, đến khi nhìn kĩ, Quân Thời Việt nhận ra đó là Hạ Tư Vũ. Y đang tựa đầu vào khung giường, tay vẫn nắm lấy tay Thời Việt. Cảm nhận được người trên giường khẽ động, Hạ Tư Vũ giật mình tỉnh dậy. 

Đối với Hạ Tư Vũ, Quân Thời Việt trước kia có không ít chán ghét. Nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, y đối với vị ca ca trước mặt không khỏi nảy sinh hổ thẹn cùng áy náy. Cũng may, Hạ Tư Vũ không để ý những chuyện xưa, nhẹ nhàng mang đến một tách nước nóng cho y nhuận cổ họng. 

- Thời Việt, đệ tỉnh. Đệ cảm thấy thế nào rồi?

- Đa tạ Tư Vũ ca, đệ không sao. Thân thể chỉ là có chút vô lực.

- Đệ không cảm thấy điều gì khác thường sao?

- Đệ chỉ cảm thấy hơi mệt,  có thể do đệ không nghỉ ngơi đủ. À phải rồi, huynh đã thức cả đêm với đệ sao? Vất vả cho huynh rồi.

- Ta không sao, ta cùng Thời Viễn túc trực ở đây. Thời Viễn vừa ra ngoài mua thức ăn sáng, chắc là sắp quay trở lại rồi.

Hạ Tư Vũ vừa dứt lời, Quân Thời Viễn từ bên ngoài nhẹ đẩy cửa tiến vào. Hai người đưa mắt ra hiệu cho nhau, sau đó quyết định vẫn là khoan đề cập đến việc này. Sau khi cùng Quân Thời Việt dùng sau bữa sáng, đợi cho y ổn định tâm tình, Quân Thời Viễn cất lời.

- Thời Việt, đại ca có một việc rất quan trọng muốn nói với đệ - Đoạn, Quân Thời Viễn cầm tay Thời Việt đặt lên bụng - Nơi này của đệ, đang có hài tử. Đệ đã hoài thai được gần năm tháng rồi.

Quân Thời Viễn vừa dứt lời, khuôn mặt vừa mới hồng thuận của Thời Việt lập tức trắng bệch, hai mắt y mở to kinh hãi, cả người run lên, môi cắn chặt. Y nắm chặt tay đại ca mình, hoảng loạn lên tiếng:

- Đại ca, chuyện này là thật sao? Không....Không thể nào. Ta không thể hoài thai được.....Nghiệt tử mà. Ta phải phá bỏ nó đi.

Quân Thời Việt vừa nói vừa vùng vẫy đòi nhào dậy, nếu không nhờ Quân Thời Viễn bên cạnh giữ chặt lấy thì có thể đã ngã nhào xuống đất.

- Thời Việt, đệ bình tĩnh lại. Nhìn đại ca, Thời Việt, nhìn ta. - Quân Thời Viễn giữ chặt bả vai Thời Việt đang không ngừng giãy giụa, thống khổ kêu gào - Có chuyện gì, đại ca giúp đệ đòi lại công đạo.

- Không, không thể nào, đã muộn rồi. Đại ca thả ta ra, để ta phá bỏ nghiệt tử này. Ta không thể chứa nó trong bụng được 

Quân Thời Việt kêu gào ngày một lớn, dường như đã không thể khống chế được bản thân. Hai tay y đấm mạnh vào bụng, chân không ngừng giãy giụa. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi đã ướt đẫm sau áo. Hạ Tư Vũ vội truy hô gọi Diệp Tư Thanh. Nàng nhanh chóng tiến vào, thấy tình hình trước mặt rất không ổn, vội rút ngân châm từ bên túi, dứt khoát châm xuống huyệt vị của Quân Thời Việt đang được Thời Viễn và Tư Vũ giữ chặt. Rất nhanh, y đã rơi vào hôn mê. 

[STV] Diệp An CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ