Chương 5.4: 5 Sản Phu

1.1K 31 0
                                    

Bên trong một gian phòng khác - Thược Dược Uyển, Diệp Tư Duệ cũng đang tất bật với sản phu Lưu Bân còn lại. Cũng may, thân thể y khá tốt, trên đường đến Diệp An Các hài tử cũng đã bắt đầu nhập bồn. 

Đến nơi, Lưu Bân nhanh chóng được tướng công của y, Hoằng Sa, giúp thay y phục đã phủ đầy bụi bẩn và lấm lem những vết nhơ kia ra bằng trung y trắng rộng rãi. Y nằm trên giường, nhìn Tư Duệ bận rộn kiểm tra thai vị cho mình. Kì thực, lúc nãy trên xe ngựa, y đã có thể cảm nhận được hài tử đã di chuyển xuống dưới, đang kẹt tại xương chậu khiến hạ thể Lưu Bân căng cứng nóng rát. Tuy nhiên, vì luyện võ từ nhỏ, lại thêm quá trình dưỡng thai được chăm sóc kĩ bởi Hoằng Sa, nên Lưu Bân dù trải qua những ngày kinh hoảng tột độ vẫn có thể bảo trì sức lực.

Tư Duệ đưa tay lên mạch môn của Lưu Bân một lúc, sau đó nhẹ nhàng vén áo của sản phu lên lộ ra phần bụng đã nhô cao, căng cứng, cơ hồ có thể thấy được tay chân đấm đá loạn xạ của hài tử bên trong, nàng ấn ấn một lúc khiến Lưu Bân vẫn đang cố gắng kìm nén cũng nghiêng người thở dốc. Đoạn, nàng cởi xuống tiết khố của y, tiến hành xem xét hạ thể. Xong xuôi đâu đấy, Diệp Tư Duệ thả lỏng người, hướng hai phu phu nhẹ giọng:

- Tốt lắm, hiện tại hài tử đã nhập bồn, sản khẩu  cũng đã mở được sáu lóng. Hai phu tử đều ổn, may mắn không bị động thai. Đợi một lát nữa sẽ có người mang cháo cùng thôi sản dược đến. Hoằng công tử, ngươi tranh thủ khoảng nghỉ giữa các đợt cung lui, đút cho y ăn hết cháo để lấy lại sức, sau đó nhanh chóng uống hết thôi sản dược để sinh trình nhanh chóng bắt đầu.

Hoằng Sa từ đầu đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lưu Bân, nghe Diệp Tư Duệ nói xong, hướng nàng đáp lời, sau đó nhận khăn nóng từ tay Tiểu Mai bên cạnh, cản thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán ái nhân. Tư Duệ nhìn hai phu phu một lúc, rồi nhanh chóng rời đi sang gian phòng của sản phu Trương Gia Hiên còn lại.

Diệp Tư Duệ chân trước vừa rời đi thì chân sau nha hoàn đã mang cháo nóng đến cho Lưu Bân. Đỡ ái nhân ngồi tựa vào chồng gối mềm phía sau, Hoằng Sa nhận cháo, canh những khoảng nghỉ giữa các đợt cung lui, từ từ đút cho Lưu Bân từng muỗng. Cung lui lúc này đã dồn dập hơn lúc đầu khá nhiều, tuy không dài nhưng cũng khiến phu phu hai người chật vật một lúc mới có thể ăn hết được hơn nửa chén cháo. Lưu Bân cảm thấy cả người nhộn nhạo, hài tử bên trong đấm đá loạn xạ, đè lên dạ dày khiến y ăn một miếng lại muốn nôn ra một miếng, phải căn răng chịu đựng để có sức lực cho đợt sinh sản. 

Cứ mỗi đợt cung lui tới, Hoằng Sa bên cạnh thấy cả người ái nhân căng cứng, khuôn mặt nhợt nhạt, tiếng rên rỉ không kìm được bật ra từ yết hầu liền vội đặt cháo sang bàn nhỏ bên cạnh, hai tay không ngừng xoa bóp ở eo giúp Lưu Bân dễ chịu một chút. Hai người cứ tiếp tục như thế, đến hơn một khắc sau thì cuối cũng cũng có thể ăn xong. Cháo nóng trong dạ dày khiến Lưu Bân cảm thấy cả người đã bớt vô lực, tay chân có thể cử động linh hoạt hơn, nhìn Hoằng Sa tay không ngừng xoa bóp ở bụng theo chiều hài tử đi xuống.

- Hoằng Sa, ta không sao. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lúc.

- Bân Bân, ta không mệt. Ngược lại là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ta.....ta......

[STV] Diệp An CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ