Nhân vật: Thẩm Trường Minh - Thẩm Trường An
Thể loại: cương trực ôn nhu công - dương quang ôn nhu thụ, nghĩa phụ - nghĩa tử, HE.
----------------------------
Sáng sớm, Diệp An Các đã tiếp đón một đôi khách nhân quen thuộc. Vừa sắp xếp lại một số vật dụng mới được đưa đến xong xuôi, Tư Duệ và Tư Thanh nghe tiếng A Lý bên ngoài chạy vào, báo rằng xe ngựa của Thẩm phủ đã đến.
Thẩm gia được xem là một trong tứ đại gia tộc lớn ở Nam Châu, là nơi cung cấp tơ lụa hàng đầu Định Quốc. Tơ lụa Thẩm gia hằng năm luôn được tiến cung, dùng để may ngoại bào cho Hoàng đế cùng các phi tần. Cửa hàng Thẩm thị trải rộng khắp nơi trên toàn quốc, sinh ý dồi dào. Thẩm gia được người đời ca tụng không chỉ vì tơ lụa tốt, mà còn vì mỗi năm, Thẩm gia luôn chi một khoản lớn giúp đỡ bá tánh khó khăn khắp nơi.
Thẩm lão gia - Thẩm Trường Minh, là một trong những bằng hữu tốt của hai vị Diệp phụ thân. Từ khi xây dựng Diệp gia cùng Diệp An Các tại Nam Châu, Thẩm lão gia luôn hết lòng hỗ trợ, giao tình của hai nhà luôn rất tốt. Thẩm Trường Minh từ nhỏ đã sớm bộc lộ thiên phú kinh doanh và có niềm yêu thích với nghề tơ lụa của gia tộc. Năm hắn mười ba tuổi, Thẩm gia bị đối thủ cạnh tranh mưu hại, qua một đêm cả một đại gia tộc không còn gì cả, phụ mẫu đều lâm chung. Năm hai mươi lăm tuổi, hắn một lần nữa đưa Thẩm gia trở về thời kì huy hoàng hơn cả lúc trước.
Còn Thẩm Trường An từ lúc mới lọt lòng đã là một cô nhi, được nuôi dưỡng trong nhà nhị thúc. Lên ba, y đã có thể tự làm mọi việc, giúp đỡ thúc và thúc mẫu nhưng vẫn không tránh được đòn roi. Những trận đánh đập dã man, những tiếng mắng chửi vang vọng là nỗi ám ánh kinh hoàng của y, cho đến khi y gặp Thẩm Trường Minh.
Hôm ấy, trong một lần đi đến các thôn hẻo lánh để tìm hiểu về một loại thảo mộc mới, Trường Minh gặp mới đứa bé khoảng độ 6, 7 tuổi ngất xỉu bên vệ đường. Người y gầy gò, ốm yếu, khắp người đầy vết thương, đang trong cơn mê sảng vì sốt cao. Y giãy giụa, luôn miệng xin tha. Nhìn đứa trẻ trước mặt, Thẩm Trường Minh không khỏi xót xa. Bế y vào y quán gần nhất, chăm sóc y cả đêm cho đến sáng hôm sau. Nhìn đứa trẻ bộ dạng sợ hãi húp vội chén cháo, Thẩm Trường Minh hạ quyết tâm theo về nhà y. Khi đến nhà, Thẩm Trường Minh không khỏi đau lòng cho tiểu hài tử. Hắn thương lượng với nhị thúc nhận nuôi y, và không bất ngờ, nhị thúc đồng ý giao y cho hắn với giá 200 lượng vàng. Từ đó, hài tử kia đổi tên thành Thẩm Trường An, theo Thẩm Trường Minh về Thẩm gia.
Trường An dưới tình yêu thương và sự dạy dỗ tận tình của Thẩm Trường Minh đã trở thành chàng thiếu niên kiệt suất, dương quang rạng rỡ. Y tính tình ôn nhu, lương thiện, chu đáo, trợ giúp sinh ý của Thẩm gia ngày càng phát triển. Cùng với đó, y nhận ra, tình cảm mà y dành cho Thẩm Trường Minh, không phải là tình cảm phụ tử bình thường, mà đó là tình yêu.
Thẩm Trường Minh cũng thế, không biết từ khi nào, hắn đã rung động trước cậu thiếu niên ấy. Nhưng hai người đều vì đối phương, vì thế tục mà tình nguyện giấu kín chuyện này trong lòng, tình nguyện bên cạnh hi sinh cho người kia. Cho đến khi Trường An đỡ thay một nhát kiếm chí mạng của kẻ thù cho Thẩm Trường Minh, trong lúc thập tử nhất sinh, hai người mới thổ lộ tấm lòng.
Chuyện tình của Thẩm lão gia sau đó được lan ra khắp cả Nam Châu và ngoài dự đoán nhận được lời mừng của thôn dân bá tánh. Từ đó, trong thành Nam Châu, ai cũng đều biết, Thẩm lão gia sủng tiểu kiều thê như mạng.
---------------------------------------------
Xe ngựa dừng trước Diệp An Các, Thẩm lão gia từ bên trong bước xuống, sau đó vòng qua bên kia, dìu Thẩm Trường An đang khệ nệ đỡ bụng. Tư Duệ và Tư Thanh vừa đến, cũng vội giúp một tay dìu sản phu vào đại sảnh, vừa đi vừa nói chuyện.
- Thẩm thúc, tình hình của Trường An huynh như thế nào?
- Sáng sớm hôm nay, khi ta cùng An Nhi dùng bữa sáng thì y cảm thấy đau bụng. Cơn đau này khác với những lần trước nên ta vội đưa y đến đây cho hai con xem.
Tư Duệ đưa tay sờ nhẹ vào bụng Trường An, bụng y cứng rắn, hài tử bên trong xao động mãnh liệt. Đúng là y sắp sinh rồi. Nhận sổ từ nha hoàn Tiểu Nguyệt, Tư Duệ đưa Thẩm Trường Minh viết tên, rồi cùng hắn dìu Trường An đến Mẫu Đơn Uyển.
Thẩm Trường An nằm trên giường, y phục đã được Thẩm Trường Minh giúp thay sạch sẽ, áo vén lên lộ phần bụng to tròn, nhìn Tư Duệ đang xem xét thai vị cho mình. Thẩm lão gia đứng kế bên đoán chừng đang vô cùng căng thẳng, tay nắm chặt tay Trường An, mắt hết nhìn ái nhân lại nhìn sang bụng nhỏ đang xao động của y.
Tư Duệ vừa xem cho Trường An xong, ngẩng đầu nhìn Trường Minh, không khỏi buồn cười:
- Thẩm thúc, người không nên căng thẳng a. Sản khẩu của Trường An huynh chỉ mới mở có 1 lóng thôi, hài tử cũng chưa nhập bồn. Vậy nên sinh trình chưa thể bắt đầu. Người ở đây chăm sóc Trường An huynh, tranh thủ lúc cung lui chưa nhiều, dìu huynh ấy ra ngoài tản bộ cho thuận thai. Ta đi chuẩn bị chút cháo cho Trường An huynh đây.
Nói xong, Tư Duệ rời đi. Thẩm Trường Minh nhìn ái nhân trên giường, thấy y cũng đang nhìn mình mỉm cười.
- Trường Minh, dìu ta dậy, chúng ta ra ngoài tản bộ một lát, có được không ạ? - Trường An thủ thỉ.
Thẩm Trường Minh làm sao có thể từ chối yêu cầu của ái nhân được cơ chứ. Hắn vội đến bên giường, đỡ Trường An dậy, khoát thêm cho y tấm áo lông ấm, nhẹ nhàng dìu y ra ngoài.
- An Nhi ngoan, vi phu dìu ngươi ra ngoài tản bộ.
Bên ngoài, vừa hay sáng sớm nên tiết trời dịu nhẹ, gió đưa thoảng hương hoa cùng tiếng chim hót, thấp thoáng hai bóng lục y đang dựa vào nhau sánh bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STV] Diệp An Các
Non-FictionSinh Tử Văn - Thuần Sinh Diệp An Các là nơi hỗ trợ các sản phu sinh bảo bảo thuận lợi. Mỗi chương là các câu chuyện về các cặp khách nhân khác nhau. Có ngược, có ngọt, nhưng mị thích kết HE nhee.