Đi được một lúc, thấy Trường An đã thấm mệt, Thẩm Trường Minh dìu y vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc Tư Thanh bước vào, đập vào mắt nàng là cảnh tượng Thẩm thúc được người đời ca tụng là một thân chính khí, cương trực, khó gần đang ngồi xổm xuống, áp tay vào bụng Trường An nghe tiếng hài tử, sau đó nhẹ xoa lưng giúp y. Lúc này, Tư Thanh mới ngộ ra lý do vì sao Tư Duệ tỷ lại nhờ nàng mang cháo đến cho hai vị này, thiên a, chưa ăn sáng mà nàng đã no vì đống cẩu lương này rồi.
Hắng giọng một tiếng gây sự chú ý, Tư Thanh bước vào, đặt cháo lên bàn, sau đó đến chỗ Trường An đã được Trường Minh đỡ ngồi dựa vào gối mềm phía sau, xem xét thai vị.
- Trường An huynh, hiện tại vẫn còn sớm. Huynh ăn một chút cháo, tranh thủ nghỉ ngơi. Đợi một lát nữa, tần suất cung lui sẽ dày hơn. Huynh cố gắng chịu đựng. Một lát nữa Tư Duệ tỷ sẽ đến xem cho huynh.
Thẩm Trường An nhẹ gật đầu cảm ơn. Giao tình giữa Thẩm Trường An cùng Tư Duệ, Tư Thanh đã có từ lâu. Họ là bằng hữu tốt của nhau, thường xuyên giúp đỡ nhau.
- Thẩm thúc, Trường An huynh cũng đã bắt đầu đau rồi. Người xem chứng huynh ấy, khi nào đau quá thì cho huynh ấy ngậm nhân sâm bên kia.
Đoạn, Tư Thanh rảo bước đi ra.
Bên này, Thẩm Trường Minh cầm chén cháo, ngồi sát bên giường đút từng muỗng cho Trường An. Ăn được hơn nửa chén cháo, hài tử trong bụng lại bắt đầu nhốn nháo, từng cơn đau âm ỉ cũng bắt đầu xuất hiện khiến y cứ nhộn nhạo muốn nôn. Thấy sắc mặt Trường An tái đi, tiếng hít thở mạnh hơn, Trường Minh vội đặt chén cháo lên bàn, quay qua nắm tay Trường An.
- An Nhi, ta ở đây, đau thì cứ kêu lên, ở đây chỉ có hai chúng ta, không sao hết.
Lúc này, cung lui cũng đã giảm, Trường An thủ thỉ:
- Ta không sao, hài tử chỉ hơi nháo chút thôi.
Hai chữ "không sao" của Trường An thật sự không đáng tin chút nào, lúc nào cũng khiến Trường Minh lo lắng. Cách đây hơn 9 tháng, Thẩm gia nhận được đơn hàng lớn, vì để đảm bảo chất lượng và tiến độ, Trường An cả ngày làm việc, hết chạy qua xưởng ở Long Châu lại đi đến cửa hàng ở Tây Châu trong suốt một tuần, sau đó thì ngất xỉu trong cửa hàng chính của Thẩm gia. May mắn lúc đó Thẩm Trường Minh vừa về, vội ôm y đến y quán thì tìm thấy hỉ mạch. Lần ngất xỉu đó của Trường An dọa Thẩm lão gia cao cao tại thương một phen kinh hồn bạt vía.
Lại thêm một lần, khi đang hoài thai 5 tháng, Trường An nằng nặc đòi theo Trường Minh phát gạo cho người dân ngoài thành, nói là cầu phúc cho hài tử. Phát được một lúc, gặp lại nhị thúc của y, lại bị hắn làm liều đẩy ngã dẫn đến động thai, ôm chặt bụng đau đớn. Diệp Tư Thanh cùng Tư Duệ lúc đó phải cứu chữa suốt hơn 3 canh giờ mới cứu được cả dựng phu và hài tử.
Nhớ lại những kí ức đó, ánh mắt Trường Minh nhìn Trường An lại thêm vài tầng nghi ngờ. Thấy ánh mặt của hắn, Trường An cũng tự nhận thức được y đã gây ra họa lớn gì, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi, Trường Minh. Lần này ta sẽ không gây ra thêm họa gì nữa đâu. Người... đừng nhìn ta như vậy, được không, cha?
Chữ "cha" vang lên khiến lòng của Trường Minh ngứa ngáy, tim hắn mềm nhũn, ai nha, nhóc con này thật là.
- Ngươi đó, thật là...quỷ lém lỉnh
- Người ôm ta một cái nha! - Tên quỷ lém lỉnh nào đó nũng nịu.
Ôm Trường An vào lòng, hôn nhẹ lên trán y, lại nghe được tiếng ái nhân cười. Cả hắn và y, đều dành phần dịu dàng và trẻ con nhất cho đối phương.
Chợt nhận thấy Trường An có vẻ đã mỏi, Thẩm Trường Minh sắp xếp lại gối mềm, sau đó dìu y nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này, cung lui tới nhiều hơn và thời gian cũng lâu hơn. Trường Minh ngồi bên cạnh, nhìn Trường An căng mình chịu đựng từng đợt cung lui mà đau lòng không thôi. Hắn dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi của Trường An, hôn lên khuôn mặt tái nhợt ấy.
Đợt cung lui lần này lại mạnh hơn những lần trước, dường như Trường An đã không thể kiềm chế được nữa. Tiếng hít mạnh rồi thở dốc ngày một nặng hơn.
- A....a.....uhm......cha......thật là.......a........đau.
- An Nhi ngoan, ta ở đây.
- Cha.... người.....nằm.....ôm ta........một chút. - Cung lui qua đi, Trường An thều thào.
Trường An vừa dứt lời, Trường Minh đã nằm lên giường, đỡ y nằm nghiêng rồi ôm chặt lấy ái nhân trong lòng. Một lúc sau, một đợt cung lui nữa lại đến. Cả người Trường An căng cứng, tay siết chặt Trường Minh. Thẩm lão gia đặt tay phía sau lưng Trường An nhẹ nhàng xoa bóp, mong giảm được cơn đau.
Hai người giữ nguyên tư thế ấy không biết đến bao lâu, cho đến khi Tư Duệ gõ cửa vào. Khi Trường Minh đặt ái nhân nằm ngửa lại, còn mình thì đứng dậy, trước áo y đã thấm ướt một mảng lớn, không biết là mồ hôi hay nước mắt của Trường An.
Tư Duệ đi đến, nhẹ kéo quần của Trường An xuống để xem xét sản khẩu. Đoạn, nàng lại vén áo y lên, lộ phần bụng lớn lúc này xao động mãnh liệt hơn, lại có phần trụy xuống, xem xét.
- Sản khẩu của Trường An huynh đã mở được 7 lóng. Tốt lắm. Hài tử cũng đã bắt đầu nhập bồn. Trường An huynh, huynh cố gắng chịu đựng thêm một tí nữa, rất nhanh sẽ gặp được hài tử.
- Tư Duệ, An Nhi đã rất đau rồi, có cách nào có thể giảm bớt đau đớn không? - Thẩm Trường Minh xót xa cho ái nhân của mình.
- Thẩm thúc, bên kia gian phòng tắm có nước nóng, người dìu Trường An huynh qua bên đó, cho huynh ấy ngâm mình trong nước nóng, sẽ giảm bớt đau đớn và hài tử cũng xuống nhanh hơn.
Nói xong, Tư Duệ vào trong gian phòng sinh, bắt đầu chuẩn bị. Xem ra, sinh trình rất nhah sẽ bắt đầu a.
Bên này, nghe xong lời Tư Duệ, Thẩm Trường Minh tiến đến gian phòng tắm, đổ nước ấm vào bồn, dùng tay kiểm tra nhiệt độ. Xong xuôi đâu đấy, y dìu Trường An vừa trải qua một đợt cung lui đau đớn, từng bước đến bồn tắm.
Mỗi bước đi của Trường An lúc này vô cùng khó khăn. Vừa đứng dậy, bụng lớn trụy xuống nặng nề, hài tử đấm đá mãnh liệt, sản khẩu nóng rát. Hai chân y mềm nhũn, dựa vào Trường Minh từng bước đi qua đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STV] Diệp An Các
Non-FictionSinh Tử Văn - Thuần Sinh Diệp An Các là nơi hỗ trợ các sản phu sinh bảo bảo thuận lợi. Mỗi chương là các câu chuyện về các cặp khách nhân khác nhau. Có ngược, có ngọt, nhưng mị thích kết HE nhee.