Nhân vật: Phó Hoành Dương - Diệp Tư Đình
Thể loại: Băng lãnh vương gia công - Ôn nhu ngốc nghếch tướng quân thụ, ngược thân thụ, sủng, HE.
-------------------------------------
Sáng sớm, thành Nam Châu đón chào ánh nắng dịu nhẹ, không khí trong lành, mát mẻ. Tư Duệ và Tư thanh đã thức dậy từ sớm, dùng xong bữa sáng, hai nàng cất bước đến Ỷ Vân Lâu đặt mua một số đồ trang trí trong nhà, sau đó ghé sang hiệu vải Thẩm gia đặt y phục mới cho phụ thân cùng các vị ca ca, đệ đệ. Còn một tháng nữa là sang năm mới, người người nhà nhà đều nô nức chuẩn bị. Vui hơn là, hai nàng có thể gặp được phụ thân trước năm mới, cũng đã gần nửa năm rồi đó chứ.
Sang đến cửa hàng Thẩm gia, vừa vào cửa, các nàng đã nghe được tiếng ê a của hai tiểu gia khỏa. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời gian này là toàn bộ Thẩm gia đều bận tối tăm mặt mũi, tất bật chuẩn bị hàng hóa. Năm nay, Thẩm Trường An vừa muốn giúp Thẩm Trường Minh, lại vừa không nỡ xa hai bảo bối, thế nên dứt khoát đem chúng ra đây. Hài tử năm tháng đã cứng cáp, bụ bẫm, kháu khỉnh, gặp ai cũng nhoẻn miệng cười, khiến khách nhân ra vào không nhịn được ngoái lại nhìn.
Trò chuyện cùng Thẩm Trường An và chơi đùa cùng hai nhóc một lúc, Tư Duệ và Tư Thanh cáo từ ra về. Gần đến nơi, một cỗ xe ngựa xa hoa cũng vừa hay dừng lại trước cửa Diệp phủ. Từ bên trong, Diệp phụ thân vén màn bước xuống, sau đó xoay người đỡ cha nhỏ. Chưa kịp vui mừng, cảnh tượng phía sau khiến hai nàng chấn kinh. Bên trong, một nam nhân khí tức băng lãnh, dáng người cao lớn đang bế ngang một nam nhân khác đang hôn mê. Khoan, nam nhân đang được bế kia, hình như chính là Đại ca của các nàng, mà người bế y, là Lân vương gia đại danh đỉnh đỉnh, trấn thủ khắp vùng Nam Châu này.
Ba người bọn họ dường như rất gấp gáp, vội đưa Diệp đại ca vào bên trong. Thấy vậy, tỷ muội Tư Duệ nhìn nhau, vội chạy vào theo. Đặt Diệp Tư Đình lên giường, Lân vương gia lui sang một bên, để hai vị phụ thân tiến hành chữa trị. Lúc này, tỷ muội Tư Duệ mới có thể nhìn kĩ đại ca của mình. Y nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng tuôn. Vài lần, chắc vì đau đớn, y khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Cha nhỏ cởi ngoại bào của y ra, thấy trên lưng là một vết sẹo dài ghê rợn, nhanh chóng bảo Lân vương gia đỡ y, còn mình thì xử lý vết thương. Bên đây, Diệp phụ thân thấy Tư Duệ, Tư Thanh, một đọc một đơn thuốc bảo hai người nhanh chóng đi sắc, một bên sai hạ nhân chuẩn bị khăn nóng. Lúc hai nàng đem dược tới, ngoại thương của Diệp Tư Đình đã được xử lý xong xuôi.
Lân vương gia nhận dược, từ từ đút cho Diệp đại ca, còn cha nhỏ cùng Diệp phụ thân, người thì vén áo y lên, lộ ra phần bụng đã nhô cao, bắt đầu đưa tay ấn ấn kiểm tra, người thì chuẩn bị kim châm. Nhận được kim châm từ cha nhỏ, Diệp phụ thân bắt đầu châm vào bụng và một số huyệt của Diệp đại ca. Dươi tác dụng của dược và kim chân, Diệp đại ca đau đớn co giật được Lân vương gia giữ chặt trong lòng. Y căng người đến mức gân cổ thấy rõ, mồ hơi ướt đẫm cả áo. Cha nhỏ nhìn y như vậy, mắt cũng đỏ hoe.
Động tĩnh bên này khá lớn khiến Diệp Tư Vệ và Diệp Tư Phong tỉnh giấc. Sau khi nghe hạ nhân kể mọi chuyện, hai người vội chạy đến phòng của Đại ca. Nhìn Diệp Tư Đình thống khổ trên giường, hai huynh đệ vừa đau lòng, xót xa vừa nóng ruột, đã có chuyện gì xảy ra với đại ca?
Tầm một khắc sau, Diệp Tư Đình đang giãy giụa cùng rên rỉ trong lòng Lân vương gia đột nhiên rơi vào hôn mê. Thấy vậy, cha nhỏ vội vén chăn của y lên, thấy phía dưới hạ thể đã thấm một mảng máu đen, nhẹ thở phào. Cả phụ tử đều đã qua được nguy hiểm.
- Lân vương gia, tạm thời Đình Nhi đã vượt qua được nguy hiểm. Tuy nhiên, sức khỏe y còn rất yêu, kinh mạch tổn thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài.
- Đa tạ Diệp thúc, Dương thúc. Hai người cũng đã vất vả cả một đêm, thỉnh quay về nghỉ ngơi. Đình Nhi ở đây đã có ta chăm sóc. - Lân vương gia khom người hành lễ.
Lúc này, hai vị phụ thân cùng Lân vương gia giúp Diệp Tư Đình thay y phục mới, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Bên ngoài, bốn huynh muội, tỷ đệ đã gấp đến xoay vòng. Thấy hai vị phụ thân đi ra, bốn người vừa tiến lên tính hỏi thăm sự tình liền thấy hai vị ra dấu im lặng, sau đó dẫn bốn người bọn họ đến khách phòng, kể lại mọi chuyện.
Lân vương gia tên tự Phó Hoành Dương, nổi tiếng là một thân chính khí, băng lãnh khó gần. Cuộc tranh đấu quyền lực vào hơn hai mươi lăm năm trước đã để lại trong lòng y một bóng ma tâm lý lớn cũng sự chán ghét với triều đình. Sau khi phò tá hoàng huynh của mình là Thái tử đường thời lên ngôi, y dâng sớ mong được đến trấn thủ ở thành Nam Châu, rời xa vòng xoáy của tội ác chốn kinh thành. Tại đây, y xây dựng vương phủ, đặt tên Tưởng Nghi Phủ - tưởng nhớ đến mẫu phi đã qua đời của y, Lý Huệ Nghi.
Dưới sự trấn thủ của y, thành Nam Châu ngày càng bình yên, phồn vinh và phát triển. Năm trước, nhận được tin báo ngoài biên cương địch Đô đang tấn công quyết liệt khiến lớp phòng thủ Định Quốc hao hụt nghiêm trọng, rơi vào thế yếu. Vùng biên cương cách thành Nam Châu không quá xa, lại lo lắng bách tính lầm than, Phó Hoành Dương dẫn binh lập tức xuất phát ngay trong đêm, đến quân doanh sau hơn một ngày đường.
Tại đây, ngoài việc bày binh bố trận, lên chiến lược phòng thủ và tấn công cũng như dẫn binh xông pha chiến trận, y còn gặp được Diệp Tư Đình - Diệp tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, là một tượng đài trong lòng quân lính. Càng tiếp xúc, Lân vương gia càng nhận ra, vị Diệp tướng quân này, có đôi lúc không giống với hình tượng uy nghiêm như lời đồn, mà có chút gì đó đáng yêu :)).
Mối lương duyên của hai người cũng bắt đầu từ đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STV] Diệp An Các
No FicciónSinh Tử Văn - Thuần Sinh Diệp An Các là nơi hỗ trợ các sản phu sinh bảo bảo thuận lợi. Mỗi chương là các câu chuyện về các cặp khách nhân khác nhau. Có ngược, có ngọt, nhưng mị thích kết HE nhee.