Ban đầu, quan hệ giữa Phó Hoành Dương và Diệp Tư Đình chỉ đơn thuần là cùng nhau lên chiến lược tác chiến, huấn luyện binh sĩ và kiểm tra quân doanh. Qua một khoảng thời gian ở cùng nhau, Lân vương gia dần rung động trước vị tướng quân trước mặt. Mỗi lần y cười, vui vẻ hay y lo lắng đều được Phó Hoành Dương ghi nhớ. Chính những lần Diệp Tư Đình không ngại vất vả, giúp đỡ người dân thiếu ăn, hay những đứa trẻ lạc mất người thân; hay những lần y cùng ăn cùng uống với các binh sĩ sau một ngày dài luyện tập nghiêm khắc và còn ti tỉ những chuyện nhỏ khác nữa đã khiến nhịp tim của Phó Hoành Dương rung động.
Vì thế, vị Lân vương gia nổi tiếng băng lãnh nào đó bắt đầu tìm cách để có thể ở chung với Diệp tướng quân nhiều hơn. Mỗi lần nghe lời đùa của Phó Hoành Dương, tai Diệp Tư Đình lại đỏ ửng lên, khiến hắn cảm thấy thật ngốc nghếch, thật đáng yêu.
Có điều, vị Diệp tướng quân kia tuy trên chiến trường dũng mãnh như thần, nhưng trong phương diện tình ái lại có chút ngu ngơ. Ban đầu, y ấn tượng bởi khí tức bức người cùng thân thủ nhanh nhẹn, võ công lợi hại cùng chiến lược thông minh của Lân vương gia, nhưng lại có chút e dè. Sau này, khi đã dần tiếp xúc với nhau, Diệp tướng quân cảm thấy, vị Lân vương gia này, không giống như lời đồn chút nào. Hắn là kiểu ngoài lạnh trong nóng, tuy bên ngoài cao ngạo khó gần, nhưng lại luôn lưu tâm đến mọi người xung quanh. Hắn cũng giống như y, không ngại vất vả để giúp người, không nề hà tiểu tiết cũng như không mang tâm tư nhỏ nhen.
Vì thế, khi có nhiều thời gian làm việc cùng Phó Hoành Dương, Diệp Tư Đình chuyển từ ngưỡng mộ sang rung động. Nhưng y không biết gọi đó là gì, chỉ biết mỗi ngày, việc y mong chờ nhất là được gặp Lân vương gia, được cùng y trò chuyện trong thế giới của hai người rồi bất giác bị y chọc ghẹo đến hai tai đỏ ửng.
Hai người cứ thế, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" cho đến một đêm. Đêm đó, cả quân doanh ăn mừng chiến thắng giành thế áp đảo sau tháng ngày vất vả phòng thủ, mà cả hai người Phó Hoành Dương cùng Diệp Tư Đình không tránh khỏi bị quân sĩ bạo gan chuốc say để thể hiện lòng ngưỡng mộ. Hai người bỏ lại binh sĩ còn đang vui đùa, dìu nhau về phòng. Trong cơn say, Lân vương gia và Diệp tướng quân đã thổ lộ tấm lòng trước đối phương, lại không nhịn được lăn giường đến sáng.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, cả Diệp Tư Đình và Phó Hoành Nguyên lại ngại ngùng ban đầu, sau đó hiểu được tâm ý của đối phương. Từ đó, quân sĩ trong doanh quen thuộc với hình ảnh cả Lân vương gia và Diệp tướng quân tay trong tay cùng làm việc, cùng nghỉ ngơi. Cũng từ đó, binh sĩ chuyển từ kinh hãi đến quen thuộc với một mặt ôn nhu như ngọc, sủng ái nhân lên tận trời của vị Lân vương gia nổi tiếng băng lãnh kia.
Hai tháng sau, trong một lần huấn luyện quân sĩ, Diệp Tư Đình bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mày xây xẩm ngã nhào xuống đất khiến mọi người hoảng hốt. Lúc Phó Hoành Dương hay tin chạy đến, quân y đang thu dọn hòm thuốc, còn Diệp Tư Đình mặt trắng bệch vẫn đang hôn mê trên giường.
- Chúc mừng vương gia, Diệp tướng quân đã có hỉ mạch. Do Diệp tướng quân làm việc quá sức, thân thể suy nhược nên động thai ngất đi. Thuộc hạ lập tức đun thuốc an thai. Mỗi ngày y đều phải uống ba lần thì thân thể có thể ổn định.
Nghe được lời quân y, Lân vương gia đơ người tại chỗ. Phải một lúc sau, hắn mới có thể hồi thần. Hắn.... sắp được làm phụ thân, là hài tử của hắn và Diệp Tư Đình. Nắm chặt tay người đang hôn mê trên giường, Phó Hoành Dương lặng nhìn y. Một lúc sau, Phó Hoành Dương cảm nhận được bàn tay người trước mặt khẽ động, mắt hạnh từ từ mở ra. Diệp Tư Đình mở mắt, thấy người trước mặt là Lân vương gia, biết y lo lăng cho mình, mỉm cười an ủi:
- Hoành Dương, ta không sao, chắc vì làm việc quá sức nên thân thể có hơi không khỏe.
Lời vừa dứt, đã thấy người trước mặt hai mắt đỏ hoe, tay siết chặt tay mình. Phó Hoành Dương sau đó cầm tay Diệp Tư Đình đặt lên bụng y, nhẹ giọng:
- Đình Nhi ngốc, chỗ này của ngươi, có hài tử. Chúng ta sắp được làm phụ thân rồi.
Nghe xong, Diệp Tư Đình cũng ngơ một lúc, sau đó cũng bắt đầu rưng rưng. Đang lúc hai người dâng trào cảm xúc, thuốc an thai được quân y mang tới. Đỡ Diệp Tư Đình ngồi dậy, dựa vào tường, Phó Hoành Dượng nhận thuốc, từ từ đút ái nhân.
Tuy nhiên, triệu chứng khi hoài thai của Diệp Tư Đình khá nặng. Mỗi ngày, y đều cảm thấy mệt mỏi không muốn đứng dậy, mặt mày xây xẩm, dạ dày nhộn nhạo không muốn dùng bữa. Tình trạng tệ hơn khi y bắt đầu có biểu hiện nôn nghén dữ dội, cứ ăn vào thì lại nôn ra khiến Phó Hoành Dương lo lắng không thôi, quân y cũng không có cách. Càng về sau càng khiến Diệp Tư Đình gầy đi một vòng, cả người xanh xao.
May mắn thay, hai vị Diệp phụ thân đi ngang qua, nổi lên chủ ý vào thăm trưởng tử. Đến nơi, hai vị bị bất ngờ này làm cho chấn kinh. Trường tử của mình mang thai đã không nói, mà cư nhiên hài tử lại là của Lân vương gia có liên quan đến triều đình đã khiến hai người khó lòng tha thứ. Nghĩ một lúc, hai người nhìn nhau, thở dài. Thôi bỏ đi, Lân vương gia cũng không phải là người xấu, hơn nữa trưởng tử của mình lại đang hoài thai, vẫn nên ưu tiên cho dựng phu. Biết được tình trạng gần đây của Diệp Tư Đình, hai vị phụ thân quyết định lưu lại chăm sóc y.
Mỗi ngày, Diệp phụ thân đều thăm khám, bắt mạch, sau đó tự tay đun cho Diệp Tư Đình các loại thuốc an thai, còn cha nhỏ thì mỗi bữa đều chuẩn bị cho y các món ăn khác nhau, hương sắc đầy đủ, lại vô cùng hợp khẩu vị dựng phu, khiến Diệp tướng quân sau khoảng thời gian nôn nghén cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Hai vị phụ thân cùng Lân vương gia muốn đưa Diệp Tư Đình về thành Nam Châu, nhưng y lại muốn ở đây đồng hành cùng binh sĩ.
Tình hình chiến sự ngày càng khả quan, quân Đô liên tiếp thất bại nhiều trận, tổn hại nghiêm trọng. Mà những chuyện đó, đều do Lân vương gia một tay chỉ huy, không để Diệp Tư Đình đụng vào dù chỉ một chút. Trong mắt Phó Hoành Dương, Diệp Tư Đình bây giờ cực kì mong manh dễ vỡ, cần được tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, không nên phiền lòng chuyện quân sự.
Một tháng sau, quân Đô đầu hàng, biên cương Định Quốc đã ổn định như trước.Hoàng Thượng nhận được tin báo của Phó hoành Dương đã lệnh cho Triêu tướng quân đến thay Diệp Tư Đình thống lĩnh quân sĩ. Dù luyến tiếc, nhưng vì hài tử, Diệp Tư Đình chấp nhận theo phụ thân và Lân vương gia sắp xếp hành lí về lại thành Nam Châu. Trong đêm chia tay, đương lúc mọi người thả lỏng tâm tình, có hơi buông lỏng phòng vệ, một toán thích khách Đô Quốc lẻn vào tấn công. Diệp Tư Đình dưới sự bảo hộ của Phó Hoành Dương lui về phía sau, nhưng mắt thấy một tên hắc y nhân chuẩn bị tấn công Phó Hoành Dương, y không kịp suy nghĩ vội dùng thân mình chắn cho y một kiếm ngay lưng, rơi vào hôn mê.
Hai vị phụ thân nhìn hài tử hôn mê trong lòng Phó Hoành Dương, vội tiến lên sơ cứu. Nhưng sau trận chiến này, Diệp Tư Đình ngoại thương không nhẹ, kinh mạch tổn thương, quan trọng hơn hết, động thai nghiêm trọng. Để chữa trị cho y, cần một số dược liệu chỉ có ở Diệp An Các. Nhìn tình hình trước mặt, hai vị phụ thân sơ cứu qua cho Diệp Tư Đình, gom vội một số dược liệu cần thiết rồi cùng Phó Hoành Dương lên xe ngựa tăng tốc khởi hành về thành Nam Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STV] Diệp An Các
No FicciónSinh Tử Văn - Thuần Sinh Diệp An Các là nơi hỗ trợ các sản phu sinh bảo bảo thuận lợi. Mỗi chương là các câu chuyện về các cặp khách nhân khác nhau. Có ngược, có ngọt, nhưng mị thích kết HE nhee.