1: " Gia Đình "

1.8K 68 18
                                    

ĐÂY LÀ BẢN GỐC CỦA FIC, DO VĂN PHONG VÀ CÁCH DÙNG TỪ CŨNG NHƯ SỬ DỤNG DẤU CÂU SẼ KHÔNG ỔN NÊN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHA. TỚ SẼ BETA LẠI FIC NÀY TRONG THỜI GIAN GẦN NHẤT.

- 20:00 tối tại Seoul.

Seoul được phủ trắng bằng những lớp tuyết dày đặc,trong phong cảnh thật sự rất đẹp, những bông tuyết không ngừng rơi xuống. Không ai muốn ra ngoài với cái thời tiết này,chỉ muốn ở nhà quấn chăn ngủ mà thôi.

Đâu ai để ý đến cậu bé đang nằm co go ở khuất trong con hẻm tối tăm kia,cái lạnh đang dần dần chiếm lấy cậu ấy. Bộ quần áo phông phanh cậu đang mặc trên người làm sao có thể giúp cậu chống trọi lại với cái lạnh đến thấu xương này đây.

Những tiếng nấc vì khóc cùng những tiếng nói lí nhí,thiều thào phát ra từ miệng của cậu ấy, như thể cậu sắp không thở được nữa vậy. Vừa đói vừa lạnh, lại thêm nổi đau mất đi người thân khiến cho cậu sống không bằng chết. Mắt cậu cứ nhắm nghiền lại, luôn miệng gọi mẹ, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa cho hoàn cảnh của cậu.

Một chiếc xe hơi màu đen đắc tiền đậu trước hẻm cậu đang nằm, một người phụ nữ quý phái bước xuống xe,theo sau là một người đàn ông trung niên, nhưng tại sao họ lại ghé ở đây? Là vì người phụ nữ để ý thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nên đã ghé qua hỏi thăm cậu. Đập vào mắt họ hiện giờ là một thân ảnh gầy gò, yếu ớt, đang nằm co người lại ở một góc.

Người phụ nữ liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người đấp cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy, khuôn mặt cậu trắng bệt,răng cứ cắn vào nhau liên hồi vì quá lạnh, bụng kêu không ngừng, cậu đã 3 ngày rồi không được ăn gì, chỉ uống nước từ cái ống bị rỉ nước trong hẻm.

Người phụ nữ này là Kim Phu Nhân. Còn người đàn ông kia không ai khác chính là chồng bà ấy Kim Lão Gia. Hai người quyết định đưa cậu ấy về Kim Gia để chăm sóc,họ không thể để cậu nằm ở nơi này được, cậu sẽ chết vì đói và lạnh cho xem.

- Kim Gia .

Chiếc xe hơi đỗ trước sân của một biệt thự sang trọng, hoành tráng không khác gì một cái cung điện. Nó đẹp đến mức người ta phải trố mắt ra để nhìn nó.

Ông Kim vội xuống xe nhẹ nhàng bế cậu vào trong, Bà Kim thì dặn dò bác quản gia vài chuyện rồi cũng nhanh chân lên phòng nơi cậu đang nằm.

Cậu chợt cảm thấy ấm áp, cậu như vừa được sống lại vậy, không còn cảm giác lạnh lẽo như ban nãy nữa. Cậu cảm nhận được một bàn tay đang chầm chậm vút ve khuôn mặt của cậu, bàn tay ấy rất mềm mại và dễ chịu,lâu lâu lại đưa lên đầu xoa nhẹ mái tóc cậu. Cậu không tài nào mở mắt ra được, mặc dù đã cố nhưng cũng không thể làm được. Chắc hẳn bây giờ cậu đang rất mệt,đúng vậy cậu đã mệt đến rã rời luôn rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

- 02:00 sáng tại Kim Gia.

" Mẹ ơi đừng bỏ con,mẹ ơi,hức...mẹ, đừng đi mẹ ơi hức..."

« Taekook » Có Lẽ Đã Quá Muộn Để Nói Lời Yêu Em - SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ