Chap 3: Vô tình

1.4K 101 2
                                    

Lưu ý : những sự kiện, thời gian, địa điểm,... trong đây có thể là hư cấu.

BamBam nói rồi Lisa cũng không hỏi nữa, cô và cậu bạn ngồi im cho đến khi đi được nửa đoạn đường.

- Này BamBam, mày chạy chậm chậm thôi. Nhìn đằng trước có gì kìa. - Lisa khi nãy chỉ tập trung vào cửa sổ bên cạnh mình. Nhưng khi cô xoay đầu lại vị trí cũ thì nhìn thấy điều gì đó mà hối hả kêu BamBam chạy xe chậm lại.

- Đó chỉ là người băng qua đường thôi, mày làm gì ghê vậy. Bộ đó giờ không thấy hay sao? - Cậu nói vậy cũng có lý. Bởi vì cậu hay chạy xe đi làm, khoảng cách cũng còn khá xa nên người kia chỉ việc đi sang lộ nhanh thì cũng chẳng có nguy hiểm gì.

- Nhưng tao thấy hơi lạ... Này dừng lại ngay! - Lisa lúc này hét lớn vào tai của BamBam trong sự hoảng hốt

' Kéttt....'. Tiếng bánh xe của cậu ma sát với mặt đường tạo ra một đường thẳng đen và một âm thanh cực kỳ khó chịu. Cả 2 cùng hấp tấp bước xuống xe. Quan sát người nằm dưới mặt đường, người đó là một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi đổ lại. Với thời tiết này thì khá là lạnh nhưng bà ấy chỉ khoác lên mình một bộ đồ mỏng tanh. Mà thật là may thay, đầu xe của BamBam cách người phụ nữ ấy chỉ vỏn vẹn một mét, vẫn còn hên cho cả ba.

- Này bà ấy xỉu rồi, dìu lên chở đi bệnh viện nhanh đi mày ơi. - Lisa mặt mày lo lắng không thôi. Tay chân cô lýnh quýnh lên cả.

Rồi BamBam dìu bà tới xe, một tay đỡ một tay mở cửa sau. Cậu nhanh chóng quăng mớ đồ mới mua khi nãy lên ghế phụ lái sau đó dìu bà vào ngồi cùng Lisa ở băng sau. Tiếp theo, BamBam quay lại ghế lái của mình tăng tốc đến bệnh viện.

- A ! Cô gì đó ơi, cô tỉnh rồi! - Lisa vui mừng hẳn lên, nhanh chóng đỡ bà ấy ngồi dậy, tinh tế dựng gối nằm lên để bà không bị đau lưng.

BamBam nghe tiếng cũng đi lại cười cười. Cậu ngại vậy thôi nhưng trong lòng cũng đang mừng thầm đấy.

- Hai con là ai, tại sao cô lại nằm ở đây vậy. - Người phụ nữ thắc mắc hỏi Lisa và BamBam.

- Hai con thấy cô xỉu ngang đường nên đưa cô vào bệnh viện luôn. - Lisa nhanh miệng trả lời.

- Cô cảm ơn hai đứa nhé, phiền tụi con rồi. - Bà khách sáo nói.

- Dạ không sao đâu ạ. Bọn con cũng không có việc gì quan trọng nên cô không cần khách sáo với bọn con đâu. À mà bác sĩ nói cô bị tụt huyết áp nên mới xỉu như vậy. Nhưng không có gì đáng lo ngại, truyền xong chai nước biển này thì cô có thể về nhà rồi đó. - Lisa ngồi thuật lại những gì nam bác sĩ nói với cô khi nãy.

- Vậy sao, cô chỉ tưởng là nhức đầu bình thường thôi nên cũng không để ý nhiều. Mà nè, con có thể dìu cô vào nhà vệ sinh được không?

- Dạ được ạ.

Nói rồi, Lisa nhanh chóng đứng lên cầm chai nước biển được treo trên móc và đỡ bà ấy đứng dậy, từ từ bước vào nhà vệ sinh. Vào tới rồi cô lại treo chai nước biển lên cái móc được bệnh viện bố trí sẵn và đi ra ngoài đóng cửa giúp.

Một lúc sau, người phụ nữ ấy cầm chai nước biển giơ cao, tự mình bước ra ngoài. Lisa thấy vậy chạy lại đỡ bà ấy về giường.

TỰ DO • [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ