Lưu ý: địa điểm, sự kiện, tình tiết trong truyện,...có thể là hư cấu.
____________________
Từ cái ngoái đầu cậu nhìn tôi hôm ấy, tôi không còn cậu một lần nào nữa.
Tôi xoay vòng với công việc hằng ngày của mình. Mỗi sáng thì ngồi ở ban công của quán ăn cũ, mang bên người chiếc máy ảnh hằng chụp cho cậu, tôi luôn để mắt sang phía đối diện bên kia với một mong muốn nhỏ nhoi đó là thấy được cô ca sĩ Park Chaeyoung. Nhưng có lẽ không may mắn cho tôi rồi, số lần tôi có thể nhìn thấy cậu đi ra ngoài chỉ là 1 và 2, còn không đứng được một phút đồng hồ nữa là.
Buổi trưa tôi vẫn đi làm nhân viên của một quán nước, tôi vẫn có chị Lee để tâm sự vài ba chuyện. Chiều thì tôi về căn nhà to lớn của mình ở khu phố nhỏ, tôi có bồn tắm hương chanh để ngâm mình, tôi có bữa ăn đơn điệu để thưởng thức, có chăn ấm nệm êm để ngã lưng, có cả chồng tiểu thuyết để tôi đọc và thư giãn dưới chiếc máy điều hòa.
Khi chưa có sự xuất hiện của Chaeyoung, tôi vẫn sống một cuộc sống đầy đủ như vậy, thì bây giờ cớ sao tôi lại không sống như lúc ban đầu có đúng không? Tôi thì cứ mãi đinh ninh rằng không thấy bóng dáng cậu thì chẳng sao cả, nhưng tại sao bây giờ Lisa này lại cảm thấy trống vắng? Đầu óc tôi cứ quay cuồng, thật sự là mơ hồ và mông lung. Tôi không rõ cảm giác trong tôi là gì đây: chỉ đơn giản là fan mong muốn gặp thần tượng của mình hay còn hơn thế nữa...nhưng dù sao cũng không có một chứng cớ, manh mối nào nói như vậy, tất cả chắc hẳn là do đầu óc tôi nghĩ lung tung mà thôi.
Những ngày đầu, tôi có nhắn tin cho Chaeyoung vào lúc chiều tối. Nhưng tới tận 11,12 giờ khuya cậu mới trả lời vài câu đơn sơ, có khi tôi chờ không được, ngủ thiếp đi và sáng hôm sau tôi mới thấy tận 2,3 giờ sáng cậu mới phản hồi lại. Tôi có gọi hỏi bác Yang một lần, bác nói bây giờ cậu đang bận rộn chuẩn bị cho nhiều thứ sắp tới. Tôi thấy vậy sợ phiền cho cậu nên tôi không dám nhắn thêm lần nữa.
À đúng rồi, tôi là người thường, tôi có công việc của mình chứ huống hồ chi Chaeyoung. Cậu là người nổi tiếng, là người của công chúng, công việc phải hơn tôi gấp hai, gấp ba lần là đằng khác. Thế mà tôi lại quên bén mất tiêu.
Thế là cứ mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối,...nói thẳng ra là lúc nào tôi rảnh tôi cũng xem tất cả tin tức về cậu. Không biết tự khi nào mà việc này nó lại trở thành thói quen và lưu sâu trong tiềm thức của tôi nữa.
Từng ngày trôi qua, tôi ngắm nhìn cậu qua màn ảnh điện thoại. Cho đến một hôm nọ, bên phía Instagram của công ty YG Entertainment và đồng loạt các bài viết về thông tin cậu sẽ come back với 2 ca khúc chủ đề tràn lan trên khắp các diễn đàn. Lúc đó tôi mới ngộ ra một điều thì ra cậu bận rộn là do điều này đây. Thật ra ai mới debut cũng thế, phải ra mắt liên tục nhiều ca khúc, PR chỗ này chỗ kia, có khi còn rầm rộ hơn Chaeyoung nữa. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy không cần phải làm quá nhiều như thế, chỉ cần ra sản phẩm âm nhạc là đã thu hút được dư luận rồi, cũng không phủ nhận là cậu rất tài năng và xinh đẹp nên cậu đã nổi ở thời còn thực tập sinh cơ mà.
Thật nhanh quá, bây giờ cũng tới thời điểm MV của Chaeyoung ra mắt rồi. Hên quá, tôi vẫn còn nhiều chiếc điện thoại mình đã dùng lúc trước, bây giờ dùng lại vẫn rất là ok. Tôi đợi từng giây một và cày hết tốc lực của những chiếc điện thoại. Tôi ngồi từ trưa tới chiều cũng không biết mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là điện thoại sẽ không hết pin. Thế là tôi phải đợi chúng nó đầy pin rồi mới cày lại cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ DO • [Lichaeng]
Hayran Kurgukhao khát có được tình yêu, khó khăn đến vậy sao? Tự do - Lichaeng Lưu ý: những nhân vật, sự kiện, tình tiết....có thể là hư cấu. Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và đồng hành cùng mình nhé.