Chap 28: Viết chữ tình.

1.3K 82 38
                                    

Trên con đường của phố thị buổi bình minh, Lisa lẳng lặng lái xe về nhà, đôi mắt vô hồn, tâm trí trống rỗng. Bình minh mở một ngày mới còn lòng cô thì đang dần khép lại, đến bây giờ chính cô còn chưa tin lời bác sĩ nói, không ngờ trong mình lại mang một căn bệnh như vậy. Lisa luôn khuyên người khác phải biết giữ gìn sức khỏe nhưng cô lại chủ quan với mình, điều này càng khiến nhiều người lo lắng hơn, có lẽ là vậy nên cô đã tự tạo thói quen giấu diếm người khác để họ nghĩ rằng Lisa không có điều gì phải lo.

Nhưng mà bệnh thì chữa trị được đúng không? Còn Chaeyoung thì phải làm sao đây? Ai sẽ chịu ngồi năn nỉ nàng trong từng bữa ăn? Ai sẽ là "viên thuốc an thần" để nàng dễ dàng ngủ vào buổi tối? Biết là đã rút ngắn thời gian nhưng đối với cô gái nhỏ ấy thật sự rất lâu, 1 phút đã phải réo tên Lisa rồi. Đầu óc cô đang nhảy tên lục ra từng người một, chị quản lí Bae thì còn gia đình và con nhỏ nên không được, bác Yang lại càng không thể ngủ chung....À phải rồi!

Lisa một tay lái xe, một tay dùng điện thoại gọi cho một dãy số.

- Alo, chị Hyeri...

___________________

Về đến nhà, Lisa cầm túi rau củ đi vào như không có chuyện gì. Để túi đồ vào tủ lạnh, cô nhanh chân đi vào phòng, mắt thấy Chaeyoung ngồi cuộn chân trên giường nhìn ra cửa sổ bên cạnh nên lòng không kiềm mà chạy lại ôm một cái. Chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ thôi mà Lisa như thiếu hơi chịu không nổi khiến cho nàng không để ý mà giật mình.

- Ui...làm gì vậy Lisa?!

- Ôm miếng.

- Ngày nào cũng ôm, bộ chưa đã hay sao mà làm như khủng bố vậy?

- Hahaha....nãy giờ chờ tôi có lâu không?

- Rất lâu.

- Lisa xin lỗi đã để cậu chờ.

- Giỡn thôi, tôi thấy tờ giấy của cậu để lại mà. Đâu phải hồ đồ như vậy, trừ khi nào nói mà không giữ lời mới cần lời xin lỗi.

- Ờ...à thôi chắc cậu đói rồi, để Lisa làm đồ ăn sáng.

- Tôi làm chung n.....

- Ngồi đó để tôi làm!

Từ ngày Lisa sống chung với Chaeyoung, cô chẳng cho nàng làm động móng tay, đôi khi ngồi không cũng chán nên nàng định giúp cô nhưng Lisa nhất định sẽ lớn tiếng, một Chaeyoung mỏng manh rất dễ cảm xúc nên vô cùng sợ người khác lớn tiếng với mình nên đành nghe lời. Nhưng thật ra Lisa chẳng phải uy hiếp gì nàng mà đó là thương nên không cho làm thôi.

Từ sáng đến tối, Lisa luôn quấn lấy Chaeyoung, có vẻ như nó khác với mọi ngày nên nàng cũng đâm ra thắc mắc :

- Lisa, sáng giờ làm gì mà cậu cứ quấn tôi miết vậy? làm như sắp đi xa không bằng.

Cô hít lấy hương tóc của này rồi một hồi lâu mới trả lời :

- Chaeng nhớ ăn uống cẩn thận nha, còn nữa, tối phải ngủ cho thật ngon. Nếu cảm thấy ngột ngạt thì cứ ra công viên ấy cho thoải mái. Nếu cậu cứ ủ rũ như vậy hoài, Lisa sẽ buồn lắm.

- Tự nhiên hôm nay.....Haha...sao giống từ giã vậy trời.

- Không có đâu.

- Lisa, cậu định đi đâu? - Chaeyoung nghiêm mặt nhìn cô.

TỰ DO • [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ