Chap 11: Hoa cậu thích

970 76 0
                                    

Hôm nay không có ánh chiều ửng đỏ như những ngày trước, những con gió lạnh khiến con sông trước mặt dập dìu nhiều hơn.

Lisa đứng chống tay trên lan can công viên, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

- Lisa!

- Hú hồn chim én...à Chaeng sao? Cậu làm tôi đứng tim mất.

Bàn tay Chaeyoung nhẹ chạm lên người Lisa, cô giật mình nảy vai lên và ôm bầu ngực của mình. Thật sự không thể nào phát hiện ra tiếng bước chân của nàng dù dưới chân có hàng vạn chiếc lá Ngân Hạnh, bởi nó nhẹ như gió vậy.

Hôm nay Chaeyoung quải theo chiếc túi xách, cây đàn guitar và một cây dù đen. Vì câu nói vô tình của Lisa mà nàng đứng cười nghiêng ngả.

- Tôi là Chaeyoung, vào ghế ngồi thôi Lisa.

Lisa vui vẻ cùng nàng bước vào chiếc ghế lúc trước cả hai cùng ngồi, Lisa thì vẫn không rời mắt khỏi món đồ trên tay Chaeyoung. Nàng có nhìn qua Lisa cũng đoán được cô đang thắc mắc về điều gì.

- À hôm nay tôi đem dù theo bởi vì chị quản lý nói có thể sẽ có mưa vào chiều nay.

- Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?

- Suy nghĩ của cậu nó đều thể hiện ở đôi mắt kia kìa.

Chaeyoung cười mỉm chỉ lên đôi mắt của Lisa khiến cô không khỏi khó hiểu.

- Mà tôi hỏi thật, cả tuần nay Lisa đều ra công viên này chờ tôi có đúng không?

- Cậu là thánh thần phương nào vậy Chaeng?

- Thánh hay thần gì đâu, chỉ là linh cảm của tôi. Đặc biệt là nó luôn đúng khi ở gần cậu.

Một Lisa ngồi ngây ngốc nhìn Chaeyoung, có lẽ nãy giờ nàng đã cho cô nhiều bất ngờ rồi đó. Nào là đoán được suy nghĩ rồi linh cảm và còn câu nói đầy ẩn ý đó.

" Đặc biệt là nó luôn đúng khi ở gần tôi sao?"

- ...Đúng rồi, tôi ra đây một phần là chờ cậu, một phần là hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.

- Kể cho tôi nghe với được không?

Lisa ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại với nhau, mắt nhìn thẳng ra trước.

- Khi xưa tôi cùng ba mẹ hay ra đây lắm. Chính chiếc ghế gỗ tôi và cậu đang ngồi cũng là chỗ tôi và ba mẹ hay ngồi. Tôi ngồi ở giữa, mẹ ngồi phải, ba ngồi trái. Bao lần tôi được ra đây thì bấy nhiêu lần tôi được tâm sự cùng ba mẹ. Mẹ hôn má tôi, ba hôn trán tôi, tôi thích ngồi đây để được nghe câu:" ba mẹ yêu con." nghĩ mà vui sướng trong lòng. Họ dặn dò tôi đủ điều, con gái ngày một lớn thì nhớ bảo vệ bản thân mình, sống có ích cho xã hội, ba mẹ không quan trọng người con yêu là ai, gia thế ra sao, chỉ cần con thương thì ba mẹ ủng hộ hết mình. Nếu có ai ăn hiếp thì ba mẹ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con...

Chaeyoung chăm chú nghe Lisa, đến khi cô dứt lời nàng mới lên tiếng.

- Vậy bây giờ gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc như thế chứ?

Lisa thở dài một hơi như nén xuống tia đau buồn.

- ...Hạnh phúc chứ, ba mẹ và tôi vẫn hạnh phúc như vậy. Ờ mà thôi, dạy tôi hát nhé?

TỰ DO • [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ