Chương 7: Đồn cảnh sát

2.2K 88 1
                                    

Edit: Rùa

Beta: Weil

**********

Văn Lương ngậm điếu thuốc, vẻ vô lại ngấm vào tận xương cốt, anh chỉ cần đứng trước thang máy thôi đã đủ toát ra tính tàn bạo của bản thân.

Nếu không phải còn có một cô gái mặt xà tinh, dáng người mảnh khảnh, yếu ớt đứng bên cạnh thì nhìn anh giống như chỉ cần một giây sau liền xông lên đánh nhau.

Đáng tiếc Phương Gia Mậu cũng là một thiếu gia kiêu ngạo, nghe anh nói giống như bị chọc cười: "Con mẹ nó anh là ai?"

"Ôi Văn tổng." Cô gái nũng nịu kéo kéo cánh tay anh, dán thân thể lên: "Ngài tức giận với người như vậy làm gì?"

Trần Điệp nghe thấy, cảm giác xương cốt đều xốp giòn cả rồi.

Quả nhiên người ta mới là hồ ly tu luyện ngàn năm, đạo hạnh* của mình vẫn chưa đủ sâu.

(*đạo hạnh: phẩm chất và tư cách tốt đẹp ở con người)

Từ tận đáy lòng cô vươn ra một ngón tay cái cho người ta.

Văn Lương nghiêng đầu, vô cảm liếc người phụ nữ đang dính người, lấy điếu thuốc từ trong miệng ra: "Buông tay."

Chỉ một câu này, tức khắc khiến hồ ly kia sợ tới mức vội vàng buông lỏng tay, nhếch miệng cười, sụp mi thuận mắt mà lùi sang một bên.

Văn Lương nhìn về phía Trần Điệp: "Đi ra."

Phương Gia Mậu bắt lấy cổ tay cô, rất có khí khái anh hùng nói: "Có việc gì thì hướng đến tôi này!"

Văn Lương nhìn tay hai người, ngón trỏ gõ rớt tàn thuốc, ngưng một giây, đột nhiên nổi giận, trực tiếp nắm cổ áo anh ta, đâm vào vách thang máy vang lên một tiếng 'phanh'.

Lửa giận của anh luôn đột nhiên đến, khiến người ta không kịp chuẩn bị, thang máy lung lay thật mạnh, Trần Điệp bị dọa đến thét chói tai: "Văn Lương!"

Phương Gia Mậu nghe thấy âm thanh của cô, kinh ngạc nhìn cô.

Văn Lương nhẹ nhàng nhếch môi, nắm cổ anh vứt qua một bên, kéo Trần Điệp ra khỏi thang máy, tìm một chỗ gần đó nói chuyện.

"Cánh cứng cáp rồi, học được cách lừa gạt tôi." Văn Lương rũ mắt nói.

"Vốn dĩ phải đi về, tình cờ gặp bạn học." Trần Điệp hướng Phương Gia Mậu hất cằm: "Bạn học cấp ba, khả năng là anh không ấn tượng."

Văn Lương chẳng muốn nghe cô giới thiệu: "Đi về nhà."

"Không." Trần Điệp phản bác ngay lập tức.

Đầu lưỡi Văn Lương lướt qua răng cấm, lần nữa trở về trạng thái mưa gió: "Lặp lại lần nữa."

"Tôi nói không." Trần Điệp nhìn bộ dáng cô gái đáng thương phía sau, nhếch môi: "Xem ra Văn tổng còn có việc bận, tôi cũng không quấy rầy nữa."

Văn Lương kéo người vào trong ngực, giơ tay xoa mặt cô: "Ghen?"

Trần Điệp vừa muốn phủ nhận, anh đã vân vê vành tai cô, xoa nắn đến cực kỳ mập mờ, hạ cổ xuống, khoảng cách rất sát, hơi thở gần trong gang tấc.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ