Chương 86: Hợp đồng tình yêu

681 21 0
                                    


Edit: Lạc Y

Beta: ZipZip vui quá quên cả beta

*****

Mặc dù Trần Điệp hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng dù sao cô cũng là tuyển thủ nhảy từ yêu sang đánh toàn lũy*, nên không đến nỗi nghe không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói "Muốn không?"

(*Là bước cuối cùng đó mọi người (◔‿◔))

Dáng vẻ Văn Lương lúc này rất khác so với thường ngày, không còn lạnh như băng nữa, trong mắt như có đốm lửa, còn nặng trịch đè người muốn ná thở.

Trần Điệp rất thích Văn Lương bày ra một mặt này với cô, thậm chí còn không biết xấu hổ cảm thấy thành tựu, chẳng qua là anh hỏi như vậy...

Trần Điệp dù sao cũng không thể nói ra từ "muốn".

Cô nhìn Văn Lương chằm chằm, cổ họng trống rỗng nuốt xuống, cảm thấy khô khốc đến bốc khói.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, một lúc sau, Văn Lương chợt bật cười, cũng không hỏi cô muốn hay không muốn, chỉ cúi xuống bế cô lên tầng.

Trần Điệp khẽ kêu một tiếng, theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ anh, lên tầng, Văn Lương đặt cô trên giường.

Đây là lần thứ hai cô nằm trên giường của anh.

Nhịp tim của cô khó tránh khỏi lại bắt đầu đập nhanh, cô không biết lúc này mình nên nhìn Văn Lương hay là đừng mở mắt.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Văn Lương rất thản nhiên, hoàn toàn là một bộ thấy sắc mờ mắt, không cho Trần Điệp thời gian cẩn thận làm quen, nắm lấy cổ chân của cô kéo mạnh, sau đó lấp đầy thân dưới.

***

Đêm yên tĩnh.

Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng, rèm cửa sổ được kéo ra lần nữa, làn gió đêm hè nhẹ nhàng thổi qua khe cửa, thổi tan chút mùi vị trong phòng.

Văn Lương vòng tay ôm cô nằm trở lại trên giường, thả lỏng người, thoát khỏi sự cáu kỉnh trong quán bar lúc trước, mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cô gái nhỏ, cũng không biết đó là vốn có hay thoa cái gì.

Văn Lương hít một hơi nhỏ, đầu quả tim lại có chút ngứa.

Từ sau lần đầu tiên, Văn Lương thấy Trần Điệp bài xích như vậy, vẫn luôn không vượt biên, cho tới hôm nay, khi bị nam sinh kia kích thích mới không nói lời nào có lần thứ hai.

Loại chuyện này, có lần đầu tiên sẽ rất khó tiếp tục kiềm chế, nhất là một người đàn ông bừa bãi tham hoan như Văn Lương.

Chỉ một lát, tay Văn Lương bắt đầu không quy củ.

Trần Điệp nắm chặt cổ tay không cho anh nhúc nhích.

Trông anh vẫn bình thản như cũ, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Cô không nói, chỉ nắm cổ tay anh để giữ cho anh không lộn xộn, cô quay lưng lại, cũng không biết sao lại như vậy, Văn Lương vốn nghĩ cô chỉ ngại ngùng, nhưng vừa định dỗ dành vài câu đã nghe thấy tiếng nức nở dần dần không thể kìm nén của cô.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ