Chương 28: Tôi sẽ giết anh

2.2K 83 0
                                    

Edit: LouLou

Beta: ZipZip

*****

Hiệu suất của tập đoàn Ôn Viễn vô cùng cao.

Đến lúc chiều tối, Phương Nguyễn nhận được điện thoại hợp tác của phòng truyền thông tập đoàn Ôn Viễn, sau khi giải thích phương thức liên lạc liền gửi cho cô bản thảo hợp đồng.

"Tuyệt quá Trần Diệp, lần trước Văn tổng đến đoàn làm phim không phải là thật sự coi trọng em rồi chứ?" Phương Nguyễn đi đến bên cạnh Trần Diệp nói.

Trần Diệp nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Họ giao hoàn toàn việc phát ngôn khai trương phố ẩm thực trong khu phát triển cho chúng ta, mới vừa liên hệ với chị xong đấy." Phương Nguyễn vừa nói vừa vẽ xuống minh họa, lẩm bẩm: "Chỉ là phí đại ngôn* không quá hào phóng thôi."

(Đại ngôn: Hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.)

"..." Trần Điệp vươn tay, "Em nhìn thử xem."

Phương Nguyễn đưa điện thoại cho cô.

Nhiệm vụ đại ngôn kia kỳ thực rất đơn giản, chỉ là tham gia mấy hoạt động trong thời gian khai trương phố ẩm thực, ngoài ra còn có thể tìm các nhà làm phim liên kết tuyên truyền, nhưng đây chỉ là điều khoản thêm của hợp đồng.

Chỉ là Trần Điệp không nghĩ mình và Văn Lương đã chia tay còn dựa vào anh để kiếm hoạt động đại ngôn.

Trần Điệp đưa điện thoại trả lại cho Phương Nguyễn: "Chị cảm thấy thế nào?"

"Đại ngôn này thực ra rất tốt, trong giới dự án điện ảnh, khu đất xây dựng hạng mục này trị giá sáu tỷ đó, giá trị thương mại sau này còn rất lớn, nếu có thể giành được vị trí phát ngôn chính này, lợi ích lâu dài đếm không xuể." Phương Nguyễn nghiêm túc phân tích: "Tuy phí đại ngôn không cao nhưng cũng hợp lý, hơn nữa còn nhiều lợi ích khác không thể nhìn thấy được ngay."

Trần Điệp nhíu mày, ngón tay vân vê chiếc trâm cài tự hỏi.

Phương Nguyễn thoáng nhìn, thở nhẹ một tiếng, vội nhào tới lấy chiếc trâm ra khỏi tay cô: "Ôi chao tiểu tổ tông, em đừng có mà hợp đồng còn chưa được ký đã làm hỏng bảo bối của Văn tổng nhà người ta."

"..." Trần Điệp nhìn cô bỏ trâm cài vào hộp vải nhung cất đi, nói: "Nhưng em không muốn ký."

Cô nói những lời này nhẹ nhàng, không hề có tí sức thuyết phục nào, bởi vì không biết nói ra lý do vì sao cô từ chối.

Phương Nguyễn: "Tại sao?"

"Nếu em cảm thấy phí đại ngôn ít, chúng ta có thể đi thương lượng với Ôn Viễn." Phương Nguyễn đề xuất.

"Không phải vì việc này." Trần Điệp có chút tuyệt vọng.

"Vậy là vì cái gì?"

Trần Điệp trầm mặc.

"Em lại nghĩ cái gì, lúc trước để em ở chung với Tề Thừa nhiều hơn em cũng không nghe, thái độ của em đối với đạo diễn Lục cũng kì lạ như vậy, hiện tại đại ngôn tốt cũng muốn bỏ qua? Trần Điệp em vào giới giải trí làm gì? Giới giải trí là nơi để em tu thành ni cô à?"

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ