Chương 19: Vì sao Văn Lương luôn muốn giữ tôi lại?

2.5K 92 1
                                    

Edit: LouLou

Beta: Heloaphr

*****

Gần đây trong người Văn Lương lúc nào cũng có cảm giác bực bội khó chịu, cả người luôn không thoải mái, làm thế nào cũng không bình tĩnh được.

Anh lạnh lùng kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, cả người đầy mùi nguy hiểm, nổi giận ai cũng không ngăn nổi.

Mấy năm nay khi có Trần Điệp ở bên cạnh thì tính khí này còn có thể được áp chế, nhưng hiện tại chỉ trở về nhà chính một chuyến thôi đã bực bội không thể khống chế được thể hiện rõ ràng ra ngoài.

Đêm nay Văn Lương cần đến một sự kiện ở tầng trên cùng của Trung tâm hội nghị và triển lãm Thành Tích.

Nhân vật chính của bữa tiệc này là một vị họ Lâm, vốn có gia thế thuộc giới nghệ thuật nhưng lần này đảm nhiệm toàn bộ công tác thiết kế của dự án Thành Đông.

Văn Lương đã từng hợp tác với người đó một lần. Lần này tới tham gia chẳng qua là cho người nọ chút mặt mũi, ở bữa tiệc cũng không trao đổi nhiều với nhau.

Trong những bữa tiệc như này, những vị công tử thế gia có quen biết trước đó tự nhiên ngồi cùng một chỗ.

Văn Lương ngồi ở trung tâm, cổ áo hơi nới rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh, yết hầu lộ ra, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, đường cong cơ bắp rõ ràng tinh tế.

Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang săn sóc lột cam cho anh ăn.

"Văn tổng, a..." Trên bàn tay trắng nhỏ nhắn của cô gái cầm một quả cam. Một người ngồi đối diện trêu ghẹo: "Ở đây nhiều người như thế, sao chỉ mỗi mình Văn tổng có thể ăn quýt hả?"

Văn Lương ném quả quýt cho anh ta: "Vậy cậu ăn đi."

Một người khác đột nhiên cười nói: "Văn tổng cũng không thể ăn quýt người khác đút được, nếu không thì người kia ở nhà sẽ tức giận."

Những người xung quanh: ...

Đây đúng là chuyện hay thì không nói, vừa mở miệng đã đạp vào họng súng rồi.

"Sao vậy?" Người nọ cũng ý thức được bầu không khí không đúng, hỏi: "Chẳng lẽ cãi nhau à?"

Văn Lương dựa vào sofa, hút một hơi thuốc.

Anh không nói lời nào, những người khác cũng không dám đoán xem là cãi nhau hay chia tay, mặc dù nhìn tình hình lúc đó hẳn là chia tay rồi.

Tiêu Thức lên tiếng hòa giải: "Được rồi được rồi, vốn dĩ cãi nhau cũng không phải chuyện gì vui vẻ, đừng nhắc nữa."

Nhưng người nọ vẫn không thôi, rất cố chấp như không có mắt, không sợ chết nói: "Nếu cãi nhau thì dỗ dành vài câu không phải là được rồi à. Đừng có chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh là xong luôn đấy."

Tiêu Thức khoát tay, tùy tiện tìm chuyện khác bỏ qua đề tài này.

Rượu qua ba lượt, tất cả mọi người đều có vẻ hơi say. Văn Lương vốn đang bực bội, uống vài ly trong người cũng dần có men say. Đám công tử bọn họ cũng không phải là đám hoàn toàn không có học vấn không có nghề nghiệp, lúc nói chuyện cũng sẽ nhắc đến những dự án làm ăn nọ kia.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ