Edit : Nojam
Beta: ZipZip
*****
Văn Lương nói xong, Khương Hiện gật đầu ra hiệu với Trần Điệp rồi cùng Văn Lương ngồi vào chỗ khác.
Xung quanh có không ít người đánh giá Trần Điệp, vừa rồi còn chỉ là tò mò, vì hành động của Văn Lương mà bây giờ đủ loại ánh mắt sắp chọc Trần Điệp thành cái sàng.
Diệp Sơ Khanh cũng vậy, túm lấy cánh tay Trần Điệp ngồi xuống, lại kéo ghế đến bên cạnh cô: "Hai người sống chung à?"
"Hả?" Trần Điệp sửng sốt, "Không."
"Vậy anh ta nói cái gì mà dẫn cô về nhà, vừa nghe đã cảm thấy hai người sống chung." Diệp Sơ Khanh nhẹ nhàng híp mắt lại, bừng tỉnh hiểu ra, "Tâm cơ của người đàn ông chó má này cũng quá sâu rồi?!"
Vừa rồi anh ta nói câu kia giọng không vang, xung quanh cũng chỉ có cô và Khương Hiện có thể nghe rõ, rõ ràng cố ý nói mập mờ cho người ta nghe.
Trần Điệp gắp cho cô một miếng thịt, bịt miệng cô.
"Đúng rồi." Diệp Sơ Khanh lại hỏi, "Quan hệ giữa cô và người đàn ông vừa rồi là như thế nào?"
"Bạn bè quen biết trước kia mà thôi."
Diệp Sơ Khanh nhướng mày, nghiêng đầu liếc cô: "Chỉ như vậy?"
Trần Điệp nở nụ cười: "Không thì như nào."
"Vậy cô gọi nũng nịu như thế làm gì, tôi còn tưởng bạn trai cũ của cô chứ."
"... Sao tôi lại nũng nịu." Trần Điệp lớn như vậy còn chưa từng bị người ta dùng từ nũng nịu để hình dung.
"Khương Hiện ca ca đó, cô không biết rằng đàn ông đều không thể chịu nổi khi nữ sinh gọi là ca ca à, nhất là khi cô xinh đẹp như vậy, nghiêm trọng một chút có thể trực tiếp —–"
"Cô mau ăn ô mai đi." Trần Điệp lại bịt miệng cô, bất đắc dĩ nói, "Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy, khi còn bé gọi như thế nào thì giờ gọi vậy."
"Cô đây là người nói vô tâm người nghe hữu ý."
"Hả?" Trần Điệp chớp chớp mắt, "Cô nói Văn Lương à?"
"Phí lời, cô xong rồi." Diệp Sơ Khanh cũng nháy mắt với cô, "Anh ta nhìn qua cũng không phải là thứ dễ chọc."
Trong lời nói của Diệp Sơ Khanh như ẩn như hiện mang theo đầy ẩn ý, Trần Điệp không thể nghe nổi, huých khuỷu tay vào cô: "Nghiêm túc một chút, hiện tại chúng ta tới tham gia tang lễ."
Nói đến cũng là buồn cười.
Khi còn sống Văn Hoài Viễn vô cùng nở mày nở mặt, sau khi chết ở trong tang lễ ngay cả một người khóc vì ông ta cũng không có.
Người sẽ khóc vì ông ta, đó là một người đã chết hơn mười năm trước, còn một người khác...
Trần Điệp nhìn về phía Văn Lương.
Người đàn ông đứng trong đám người, một thân đen, so với thường ngày không nhìn ra chút khác biệt nào, Trần Điệp đại khái có thể đoán được có vài người ở đây còn đang thầm oán Văn Lương máu lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)
RomanceTên truyện: Người đẹp trong tay Tác giả: Điềm Thố Ngư Edit/beta: Bido's project no.1 Nguồn: Tấn Giang; convert: wikidth Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE. Tình trạng: Hoàn 82C + 14NT Văn án: Văn án hơi dài mong mọi người clic...