Chương 17: Kim ốc tàng kiều nhiều năm như vậy có thể xem là gì chứ?

2.9K 96 4
                                    

Edit: LouLou

Beta: Heloaphr

*****

Trần Điệp đi rồi. Trần Thiệu cũng rời đi ngay sau đó.

Đây là mùa hè nóng nhất ở Yển Thành trong những năm gần đây, không khí ngột ngạt làm cho người ta khó thở, như mùa hè đốt cháy chính mùa hè vậy.

Trần Điệp buộc tóc đuôi ngựa lên cao để lộ cần cổ dài như thiên nga trắng. Trần Thiệu nhìn cô một lát, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ đen mặt vừa rồi của Văn Lương, anh ta vui vẻ đến nỗi tay kẹp điếu thuốc hơi run: "Mẹ kiếp, tôi quen Văn Lương gần hai mươi năm rồi nhưng chưa từng thấy biểu cảm giống vừa rồi của cậu ta. Mẹ nó quá sảng khoái."

Trần Điệp hỏi: "Anh quen anh ta?"

Hỏi xong cô liền nhớ tới, bọn họ đều là những công tử gia thế, giữa hai người hẳn là có quen biết.

"Cấp 1, cấp 2, cấp 3 còn có đại học." Trần Thiệu vẩy vẩy tàn thuốc, "Tôi và cậu ta đều là bạn học, có điều hai năm trước khi cậu ta học xong đại học đã bị cha cậu ta đưa vào quân đội."

Anh ta rất thiếu ý thức bảo vệ môi trường ném thuốc lá sang một bên, nhấc chân đạp lên để dập tắt, cảm khái nói: "Oán hận chất chứa rất sâu. Cậu ta từ nhỏ đã có gương mặt ngông cuồng kiêu ngạo, ai mẹ nó nhìn có thể ưa được chứ."

Trần Điệp thu hồi tầm mắt, không để ý tới anh ta. Cho dù không ai để ý đến thì cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Thiệu, anh ta chỉ chỉ cổ mình, nói: "Nhìn thấy vết sẹo này không? Tên súc sinh để lại vết sẹo trên chiếc cổ quý giá của tiểu gia đây chính là Văn Lương đó."

"..."

Đi tới bên cạnh gara, Trần Thiệu chỉ vào xe của mình: "Tôi đưa em về nhé?"

Trần Điệp thật sự mệt mỏi, nói cảm ơn rồi lên xe.

Cô dựa lưng vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cảnh vật đang chuyển động như con thoi ngoài cửa sổ.

Những tòa nhà cao tầng, những con đường cao tốc. Cô đã sống ở đây sáu năm, đều trải qua bên cạnh Văn Lương.

Trần Điệp nhìn một hồi, bình tĩnh xoay đầu.

Trần Thiệu lải nhải suốt cả đường, đưa Trần Điệp đến tiểu khu của cô, rụt cổ thò đầu nhìn một lát, rất khinh bỉ nói: "Em ở đây à?"

"..."

Tiểu khu của Hạ Anh cũng không kém chứ?

Trần Điệp lạnh nhạt: "Ừm, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Đợi chút." Trần Thiệu giữ chặt cô lại, nghiêng người từ ghế sau cầm một túi tài liệu ném lên đùi cô: "Tiết mục trước đó của em."

Trần Điệp cầm lên. Là một chương trình tạp kỹ ẩm thực ngoài trời. Cô làm khách mời, chỉ tham gia một phần kỳ cuối cùng.

Chương trình có tổng cộng năm khách mời cố định, ba người là idol lưu lượng trẻ tuổi hot nhất hiện nay, hai người còn lại là nghệ sĩ tạp kỹ. Hai người này là diễn viên lớn tuổi nổi tiếng nên tính tình hơi tệ.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ