Chương 51: Mãnh hổ làm nũng

1.9K 70 0
                                    


Edit: YuminHae

Beta: Dollan

Trần Điệp nghe xong câu nói kia, chỉ cảm thấy nửa người của anh đang áp sát mình có chút nóng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng lên.

Anh quá rõ tư thế này.

Rất dễ phạm tội.

Trần Điệp lặng lẽ tránh sang một bên, không để bản thân bị trêu chọc, còn đặc biệt phá hỏng bầu không khí mập mờ bằng một câu: "Anh đang nói mình là hoàng tử?"

"Hoàng tử Văn Lương" chỉ lười biếng nghiêng đầu liếc cô một cái, phảng phất từ nét mặt ửng hồng của cô mà nhìn thấu, không chút để ý, kiêu ngạo nói: "Toàn bộ người anh đều là của công chúa."

"..."

Không biết xấu hổ.

Đùi của hai người gần nhau, lúc này không hiểu sao trái tim Trần Điệp hơi ngứa ngáy.

Trước tiên cô thu chân lại, qua vài giây mới nhìn về phía Văn Lương: "Anh tính khi nào rời đi?"

Lệnh đuổi khách bất ngờ hạ xuống.

Văn Lương nhướng mày, cũng không so đo với cô, đứng dậy nói: "Đi đây."

Trần Điệp mặc áo khoác denim lên người.

Văn Lương: "Bên ngoài lạnh, em không cần tiễn anh đâu."

"Không sao, vừa vặn em muốn tới cửa hàng tiện lợi đối diện mua ít đồ."

***

Trần Điệp trang bị đầy đủ mũ và khẩu trang xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống lầu.

Cửa hàng tiện lợi không có nhiều người, đèn sáng trưng, ​​nhân viên thu ngân đang ngồi cúi đầu chơi game rất chăm chú, hai người đẩy cửa đi vào cũng không thèm ngóc đầu lên liền nói "Hoan nghênh quý khách".

Mấy ngày trước khăn giấy ở nhà đã hết sạch, Trần Điệp túm vài gói ném vào giỏ, nhân tiện còn cầm theo một chai nước rửa tay.

Đang chuẩn bị đi tính tiền thì một nhóm thanh niên bước vào cửa hàng.

Trần Điệp lập tức cúi đầu.

Cuộc sống hiện tại so với trước đây bị chú ý nhiều hơn, ngày càng nổi tiếng nên dễ bị nhận ra, hơn nữa lúc này còn có Văn Lương đứng bên cạnh.

Văn Lương vỗ mông cô, cầm lấy cái giỏ trong tay cô: "Em ra ngoài đợi anh, anh đi tính tiền."

Trần Điệp: "..."

Nghe có vẻ là không muốn người khác chú ý, nhưng mẹ nó tay anh có thể quy củ một chút được hay không.

Nhóm người đi về phía cái kệ đối diện bọn họ, Trần Điệp không kịp phản bác, đè lại vành nón rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh đèn trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ chiếu xuống mặt đất một vầng sáng, Trần Điệp đứng ở chỗ tối bên cạnh ánh đèn, ánh mắt chợt thấy Văn Lương đang đứng trước quầy thu ngân.

Người đàn ông thân cao chân dài, dáng người ưu việt, ngón tay thon dài đang thong thả ung dung lấy đồ trong giỏ hàng ra.

Chậc chậc.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ