Edit: LouLou
Beta: ZipZip
*****
Ngay sau khi Trần Điệp nói xong những lời này, người đàn ông bên cạnh gọi Lâm Thuyên là mợ bật cười thành tiếng rất không đúng lúc.
Cơn giận của Lâm Thuyên bị anh ta chen ngang, bà ta còn chưa nói gì, Trần Thư Viện phía sau đã xử lý sạch sẽ cà phê dính trên tóc và mặt, khóc lóc thút thít đi lên trước: "Mẹ, chúng ta đi thôi, đừng cãi nhau với người như cô ta."
Trần Điệp thật muốn vỗ tay khen ngợi.
Khóc đến lê hoa đái vũ*, còn có bộ dạng tủi thân lại hiểu chuyện, xứng đáng được nhận danh hiệu ảnh hậu.
(*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa xuân)
Lâm Thuyên ôm bả vai Trần Thư Viện, dắt cô ta ra ngoài, không thèm cho Trần Điệp dù chỉ là một cái liếc mắt.
Trần Điệp nhìn bóng lưng hai người, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cô đi nhờ nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch chỗ cà phê bị đổ ra sàn nhà, nói xin lỗi với họ, khi quay trở lại lấy túi xách thì thấy người đàn ông kia vẫn ở đó.
Lúc này Trần Điệp mới nghiêm túc nhìn anh ta.
Tây trang trên người ngay ngắn, chỉn chu nhưng không hề cứng ngắc, lộ ra khí chất hiền hoà lại có chút cà lơ cà phất phơ.
Thấy Trần Điệp đang nhìn mình, anh ta nói: "Tôi là Trần Thiệu."
Trần Điệp không có hứng thú gì với người Trần gia, thản nhiên gật đầu.
Trần Thiệu nói: "Vị công chúa kia thật khiến cho người ta chán ghét nhỉ?"
"..."
Trần Điệp nghe ra anh đang nói đến Trần Thư Viện.
Anh ta tiếp tục: "Mẹ cô ta cũng vậy, chỉ có hai người đó thực sự ngu ngốc tự cho mình là công chúa."
Trần Điệp đẩy cửa ra khỏi quán cà phê, anh ta cũng đi theo. Ánh mặt trời chói mắt, cô giơ tay che mắt quay người nhìn anh ta: "Vừa rồi cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn." Anh lơ đễnh nói, "Dù sao cô cũng coi như là em họ chung dòng máu với tôi."
"..."
Trần Điệp thật sự hoài nghi có phải đầu óc của vị anh họ Trần gia này có vấn đề hay không.
"Bây giờ cô đi đâu? Có cần tôi cho đi nhờ một đoạn không?" Anh ta rất nhanh đã tỏ ra quen thuộc.
Đáng tiếc Trần Điệp lạnh lùng: "Không cần."
Cô nói xong liền đi sang bên kia đường, lười gọi tài xế đến đón nên chặn một chiếc taxi đi về biệt thự Tây Giao.
***
Trên xe, Trần Điệp ngồi ở ghế sau, tựa trán lên cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài vùn vụt lướt qua.
Dáng vẻ cô an tĩnh lại chăm chú, có một số việc đã qua quá lâu, bây giờ nhớ lại cảm thấy cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)
RomanceTên truyện: Người đẹp trong tay Tác giả: Điềm Thố Ngư Edit/beta: Bido's project no.1 Nguồn: Tấn Giang; convert: wikidth Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE. Tình trạng: Hoàn 82C + 14NT Văn án: Văn án hơi dài mong mọi người clic...