Chương 83: Anh Văn Lương

1.1K 27 1
                                    


                                                                                     Quá khứ

Đầu đường có một loạt đèn đường sáng mờ ảo, đêm hè có không ít côn trùng nhỏ, bay tứ tung thành từng đám giữa tán cây.

Yển Thành là một thành phố vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên thành phố này cách xa những chỗ ăn chơi, vào một đêm không quá khuya như thế này có vẻ có chút quá mức yên tĩnh.

Văn Lương lười biếng dựa trên thân cây, châm một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đang gọi điện thoại.

Tiêu Thức ở đầu dây bên kia đang cãi cọ ầm ĩ nói với anh điều gì đó, Văn Lương cắn điếu thuốc hút một hơi dài, nhìn qua có vẻ không hứng thú, chờ anh ta nói xong mới nhàn nhạt trả lời: "Tôi không đi đâu, bên này còn có việc."

"Hôm nay cậu vừa mới từ quân doanh ra ngoài, có thể có chuyện gì chứ?" Tiêu Thức chỉ cho rằng anh đang thuận miệng nói dối.

Văn Lương đã không còn nhẫn nại, thuận miệng nói một câu liền cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, giương mắt nhìn tiệm cơm nhỏ ven đường.

Thiếu nữ gặp được từ ga tàu hỏa kia đang ngồi ăn cơm trên bàn gỗ ở cửa, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, sau đó dường như chú ý tới ánh mắt của anh, cô dừng đũa, bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh, nhìn anh không dám ăn nữa.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Văn Lương khẽ nhếch miệng, rất nhanh liền xoay người tiếp tục hút thuốc, không nhìn cô nữa.

Không nhanh không chậm hút xong điếu thuốc, Văn Lương ném đầu lọc thuốc lá, giậm chân tại chỗ hai lần, cuối cùng đi vòng vèo vào tiệm cơm.

Thiếu nữ đã ăn xong, buông đôi đũa, ngoan ngoan ngồi yên tại chỗ.

Văn Lương đi đến trước mặt cô: "Ăn xong rồi?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

"Ăn xong rồi còn ngồi ở đây làm gì?"

Mặt thiếu nữ từ từ đỏ lên, quay đầu nhìn bà chủ tiệm cơm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi không có tiền trả cho họ, hành lý đều để ở nhà ga."

Văn Lương nhướng mày, không nói thêm gì nữa, đi qua trả tiền.

Ra khỏi tiệm cơm, đường phố vẫn im lặng như cũ.

Thiếu nữ vẫn luôn đi theo sau lưng anh, có người qua đường đi xe đạp ngang qua giữa hai người, cô vội lùi về sau một bước tránh đi, bộ dáng rất là co quắp.

Văn Lương đi đến bên chiếc moto, đưa mũ bảo hiểm cho cô, sau khi tự cài chắc quai mũ mới nhớ tới hỏi một câu: "Em tên là gì?"

Hai ngón tay mảnh khảnh của cô đặt dưới cằm khó khăn đeo mũ bảo hiểm, miệng mở ra lại khép lại, đội mũ bảo hiểm vào, Văn Lương nghe không rõ.

"Cái gì?"

Cô nuốt khan cổ họng khô khốc, cố gắng khuếch đại giọng nói của mình một cách rõ ràng: "Trần Điệp."

***

Trần Điệp cứ như vậy vào sống trong biệt thự Tây Giao, sau vài tuần, cuộc sống dần quy củ hơn, bắt đầu đi học ở Yển Thành.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ