Edit: Weil
Beta: ZipZip
*****
Có Trần Thiệu ở đây, đồng nghĩa với người đại diện Trần gia ra mặt, Phó Vãn Mai không nói gì nữa, gật đầu, sửa lời: "Còn làm phiền mọi người tự mình đến đây."
"Nếu cần giúp đỡ, cứ việc nói với tôi." Trần Thiệu lễ phép đáp.
Nhưng Phó Vãn Mai và Trần Thiệu đều biết rõ đối phương là loại người gì, vì vậy sau khi làm màu như vậy họ cũng chẳng muốn nói với nhau nhiều thêm một chữ.
Anh rũ mắt nhìn Trần Điệp, nhẹ giọng trào phúng: "Không có đầu óc, còn phải dựa vào anh mình."
Trần Thiệu thay cô xử lý xong những người đó, cũng không ở lại bệnh viện, anh ta không mấy may mắn, không muốn ở lại xem náo nhiệt, rất nhanh đã rời đi.
Trần Điệp xoay người, hỏi Chu Kỳ Thông: "Văn Lương đâu rồi?"
"Tôi cũng không biết."
Trần Điệp nâng mắt: "Cái gì?"
"Tôi vừa giải quyết xong đại hội cổ đông, hôm nay cũng không gặp được Văn tổng. Di động của ngài ấy hẳn là cũng chưa kịp sạc pin, vừa rồi tôi gọi thì điện thoại đang ở trong trạng thái tắt máy."
Đương nhiên Trần Điệp biết lúc này không gọi cho Văn Lương được.
Cô cũng đoán ra, bận rộn cả ngày chắc chắn cũng chẳng có thời gian để tâm xem điện thoại có còn pin hay không.
Tin tức Văn Hoài Viễn qua đời truyền đi rất nhanh.
Buổi tối đầu xuân se lạnh, nhiều bạn bè và đối tác cũ lục tục đến an ủi, Phó Vãn Mai bận đón tiếp bọn họ, không dư sức để tâm đến Trần Điệp.
Nhưng đã lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Văn Lương.
Anh không ở đây, Trần Điệp cũng không có lý do nán lại bệnh viện, cô lại gọi điện cho Văn Lương, âm thanh báo tắt máy vẫn vang lên như cũ.
Trần Điệp đứng dậy, mở cửa thang bộ, bước từng bước xuống.
Cô cúi gằm mặt, cảm thấy chán nản, không có sức vực dậy tinh thần, thẳng đến khi có tiếng kêu cất lên trên hành lang: "Trần tiểu thư!"
Trần Điệp không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không gặp dì Trương, đại khái là từ sau khi dọn ra khỏi biệt thự Tây Giao, cô chưa từng nhìn thấy dì Trương.
Cô thấy hình như dì đã già đi đôi chút, tóc bạc hai bên thái dương cũng nhiều hơn, bây giờ nhìn thấy cô, dì ấy có chút không dám tin, một lúc sau mới bước nhanh đến nắm chặt tay Trần Điệp: "Tiểu thư cũng đến gặp chủ tịch sao?"
Trần Điệp thở dài: "Con đến gặp Văn Lương, nhưng anh ấy không có ở bệnh viện."
"À." Dì Trương nắm tay Trần Điệp, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô hai cái, rũ mắt, "Thiếu gia đúng là mệnh khổ, năm cậu ấy mười tuổi, phu nhân ra đi, về sau tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười. Mặc dù từ nhỏ cậu ấy không thích cười, nhưng phu nhân đi rồi thì tình hình càng tệ hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)
RomanceTên truyện: Người đẹp trong tay Tác giả: Điềm Thố Ngư Edit/beta: Bido's project no.1 Nguồn: Tấn Giang; convert: wikidth Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE. Tình trạng: Hoàn 82C + 14NT Văn án: Văn án hơi dài mong mọi người clic...