Chương 27: Hiện tại tôi đang theo đuổi em

2.3K 84 13
                                    

Edit: Nojam

Beta: ZipZip

*****

Trần Điệp bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy là da mặt vô cùng khô và căng.

Ngay sau đó nhìn thấy khăn mặt dính một vệt màu đỏ quỷ dị ở đầu giường, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi lần nữa.

Những ký ức về đêm qua từng chút một trở về, sau khi tiễn Hạ Anh, hình như Văn Lương đã tới...?

Trần Điệp một lần nữa nhìn về phía chiếc khăn dường như dính "máu", bỗng nhiên phản ứng lại đó là son môi, có thể dùng phương thức thô bạo như vậy để tẩy trang cho cô không cần nghĩ cũng biết là ai.

"..."

Trần Điệp phải cảm tạ chính mình sau cơn say rượu thì di chứng ngày hôm sau cũng không lớn, lúc này cũng không còn cảm giác váng đầu.

Cô ra khỏi giường, xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Trần Điệp cũng giống như những cô gái bình thường, rất để ý dung mạo của mình, trước kia khi còn ở Tây Giao trong phòng tắm có đầy đủ các loại mỹ phẩm dưỡng da và dụng cụ mà cô dùng.

Chỉ là phòng tắm của khách sạn này không thể để được nhiều thứ như vậy, hơn nữa cô cũng không có nhiều thời gian để đi bảo dưỡng. Trong khoảng thời gian đổi mùa này làn da của cô vốn đã khô, chứ đừng nói đến ngày hôm qua dùng "cách Văn Lương" tẩy trang.

Thời đại này, cô gái nào sẽ dùng khăn dày như vậy lau mặt chứ??

Thời gian vẫn còn sớm, Trần Điệp lại đi tẩy trang và đắp mặt nạ.

Vừa rửa tay xong, cửa "ting" một tiếng, Văn Lương mang theo một túi đồ ăn sáng đi vào.

Trần Điệp sửng sốt, vì đắp mặt nạ nên âm thanh của cô cũng không lớn: "Sao anh có thể vào được."

Văn Lương giơ tay lên, cho cô xem thẻ phòng trong tay mình.

"..."

Tại sao khách sạn này vẫn chưa phá sản??

"Ra ngoài ăn sáng." Văn Lương nói.

Trần Điệp chỉ chỉ mặt mình: "Bây giờ tôi không ăn được."

"Vậy thì đợi lát nữa ăn." Hôm nay Văn Lương hiếm khi dễ nói chuyện, anh lấy một ly nước mật ong từ trong túi ra, cắm ống hút đưa tới bên miệng cô: "Uống cái này trước đi."

Trần Điệp không biết vì sao Văn Lương có thể tự nhiên như vậy.

Nếu cô nhớ không nhầm, bọn họ chia tay rồi mà?

Trần Điệp nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó nhận lấy cốc nước mật ong từ tay anh.

Văn Lương nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó đột nhiên giơ tay lên, Trần Điệp theo bản năng đưa tay ngăn cản, gạt cánh tay anh ra.

Văn Lương hừ một tiếng, rồi lại thờ ơ đưa tay ra, vuốt lọn tóc lộn xộn trên trán cô xuống: "Bị dính bẩn."

"... Ồ."

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ