Chương 56: Về nhà đi, bảo bối

2K 71 4
                                    


Edit: Cửu Gia Nhi

Beta: Dollan

Quả thật một ngày trước Văn Lương đã đến Vu Khê.

Anh bảo Chu Kỳ Thông điều tra rõ ràng xem gia đình trước đây của Trần Điệp đang ở đâu, cha mẹ nuôi tên là gì, sau đó đi một chuyến đến trước.

Vốn dĩ anh không có ý định này, nhưng nhìn thấy bộ dạng thật sự quá lo lắng của Trần Điệp, nếu như cuối cùng gặp mặt phát hiện ra sự thật giống với điều mà cô suy nghĩ, chắc chắn cô sẽ lại âm thầm rơi nước mắt.

Văn Lương không nỡ nhìn cô khóc.

Anh cũng không giỏi nói chuyện với phụ huynh, lúc tới nơi chỉ hung hăng cho Vương Miên và Trần Kiến Bình một khoản tiền, để bọn họ nói chuyện đàng hoàng lúc gặp mặt, không khác mấy với khi muốn dỗ Trần Điệp vui vẻ.

Lúc ấy, bộ dạng của Vương Miên cũng giống như lúc này, liên tục xua tay lùi về phía sau, kể cho anh nghe chuyện năm xưa với một trật tự lộn xộn.

Khi đó, Văn Lương chỉ nói với bọn họ, vài ngày nữa anh và Trần Điệp sẽ cùng nhau đến đây một chuyến, nhưng cuối cùng có bằng lòng bước vào cửa nhà hay không thì còn phải xem Trần Điệp.

Lúc đó, anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn xác nhận trước một chút xem Trần Điệp có bị tổn thương hay không thôi.

___

Văn Lương nói một tiếng với Vương Miên rồi dẫn Trần Điệp cùng trở về phòng ngủ của cô.

Trần Điệp vẫn cảm thấy không thể tin được, viền mắt đỏ ửng: "Sao anh không nói gì với em?"

Văn Lương dắt tay Trần Điệp đi đến bên giường, lại ôm cô ngồi trên đùi mình, ôm eo cô, hôn trán cô.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Anh kể sơ lược những gì đã trải qua khi đến Vu Khê ngày hôm qua cho Trần Điệp nghe.

Trừ ý định ban đầu của anh là cho dù cha mẹ nuôi có thật sự bán Trần Điệp, thì anh cũng sẽ cho bọn họ một số tiền để bọn họ nói chuyện tốt đẹp, ít nhất đừng khiến Trần Điệp luôn cảm thấy bản thân bị vứt bỏ.

Trần Điệp nghe anh nói xong lại khóc nức nở không ngừng.

Giống như lần trước, sau khi lại khóc trước mặt Văn Lương, cô dần dần trở lại là Trần Điệp chân chính trước kia.

Không còn vì sợ anh cảm thấy phiền mà nén nước mắt không dám khóc.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Văn Lương dỗ cô, ngẩng đầu quan sát phòng của cô.

Vừa nhìn đã biết đây là phòng của tiểu cô nương, rèm cửa sổ còn là màu hồng có viền ren.

Có lẽ là đã được quét dọn trước, sách trên kệ cũng không dính hạt bụi, còn có mấy quyển sách giáo khoa, chúng được xếp chồng lên nhau ngay ngắn, từ cao xuống thấp.

Trần Điệp lau nước mắt, ôm cổ anh cọ cọ, nói tiếng "Cảm ơn" với anh bằng một giọng nghèn nghẹn.

Văn Lương cười, thản nhiên đón nhận: "Đúng là nên cảm ơn."

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ