Chương 25: Vậy thì tôi sẽ nghịch thiên sửa mệnh

2.2K 75 2
                                    

Edit: LouLou

Beta: ZipZip

*****

Trần Điệp mới đi được một đoạn đường phía sau đã vang lên tiếng còi.

Văn Lương chậm rãi lái xe đến bên cạnh cô, hạ cửa xe xuống: "Lên xe."

Trần Điệp không để ý đến anh, Văn Lương thúc giục cô: "Nhanh lên."

"Không phải anh đã nghe thấy Vương Vân Hi nói rồi sao?" Trần Điệp không kiên nhẫn, "Nếu bị chụp lại sẽ đồn rằng sau lưng tôi có chỗ dựa."

"Nếu em đồng ý thì tôi chính là chỗ dựa sau lưng cho em." Văn Lương nói.

Trần Điệp nhanh chóng cắt ngang: "Tôi không muốn."

Xe không đuổi theo nữa, Trần Điệp không quay đầu lại nhìn mà tiếp tục đi về phía khách sạn.

Ngay sau đó là bíp bíp hai tiếng khóa cửa xe, tiếng bước chân tới gần, Văn Lương đi tới bên cạnh cô.

Anh không lên tiếng.

Trần Điệp cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng bước đi.

Cô không biết vì lý do gì mà Văn Lương năm lần bảy lượt tìm đến cô, cũng không muốn làm cho quan hệ giữa hai người trở nên mập mờ không rõ ràng, nhưng cô không hỏi ra miệng.

Cũng có thể nói là không biết nên hỏi như thế nào.

Trần Điệp cố gắng không để ý người bên cạnh, trong đầu lặng lẽ nhẩm lại nội dung lời thoại của ngày mai.

Bên cạnh khẽ vang lên tiếng lạch cạch, Văn Lương châm điếu thuốc, cứ như vậy đi bên cạnh cho đến khi vào khách sạn.

Trần Điệp đang quẹt thẻ vào cửa, cửa vừa mở ra, Văn Lương liền từ phía sau đi thẳng vào bên trong.

"Này ––––" Trần Điệp khẽ kêu một tiếng, theo sát tiến vào, "Anh vào làm gì?"

Văn Lương miết điếu thuốc còn chưa tắt vào gạt tàn thuốc, ngay sau đó tiếng chuông cửa vang lên: "Xin chào, dịch vụ phòng, bữa tối của quý khách ạ."

Trần Điệp đành phải đi qua mở cửa, bên ngoài người phục vụ đẩy một xe đồ ăn, trên mặt bàn là những món Tây rất tinh xảo.

Trần Điệp nhìn một vòng, hơi cau mày: "Tôi không hề gọi đồ ăn."

Văn Lương từ trong phòng nói vọng ra: "Tôi gọi."

Người phục vụ xác định đúng là phòng này đặt đồ ăn liền đẩy xe vào, Trần Điệp khẽ thở dài, đi theo vào phòng, đứng ở một bên nhìn người phục vụ bày đồ ăn lên bàn, sau đó cúi đầu nói "Xin mời từ từ thưởng thức." rồi đi ra ngoài.

Văn Lương bày một bộ bát đũa sang bên đối diện, nhấc chân kéo ghế tới ý bảo cô ngồi xuống.

Trần Điệp đi tới ngồi xuống.

"Mấy ngày nữa tôi có việc." Văn Lương bình tĩnh nói, "Cũng sẽ không ở đây."

Những lời này nghe không tự nhiên, rất xa lạ.

Cho dù là trước kia thì Văn Lương cũng chưa từng nói với cô về lịch trình của anh.

Bình thường đều là cô chủ động hỏi hoặc là Chu Kỳ Thông thông báo.

[EDIT] Người đẹp trong tay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ