Chương 2

736 74 0
                                    

Nhiếp lão tam cùng với Uông Thu Nguyệt đi rồi, Khương Quy động tác nhanh hơn, chỉ một lát sau mộc tiêu được đẩy ra, sau đó nàng cẩn thận ra sân.

Tiểu viện nông gia này là do Khương lão thái bán đi nhà cũ (tổ tiên để lại) trên trấn mới về nông thôn mua lại.
Kết cấu là Tứ Hợp Viện, gần xa một trăm mét đều không có hàng xóm, bởi vì Khương lão thái không muốn giao tiếp cùng người nông thôn chân đất.

Từ trấn trên phải dọn về nông thôn ở là bất đắc dĩ, nhưng Khương lão thái cũng không cảm thấy chính mình là người nhà quê, bà muốn cùng những người chân đất phân rõ giới hạn.

Ưu việt địa lý cùng hoàn cảnh mười phần thuận tiện cho Uông Thu Nguyệt cùng Nhiếp lão tam yêu đương vụng trộm, trước mắt cũng thuận tiện để Khương Quy phát hiện ra tung tích của hai người.

Khương Quy không có theo quá gần, xa xa mà nhìn, thấy hai người bước vào một căn nhà đổ nát dưới chân núi.

Căn nhà bị bỏ hoang này là nhà của một lão cử nhân ở trong thôn, lão cử nhân lầm lì, lôi thôi lếch thếch còn có chút hơi điên, bị người trong thôn đẩy ra sống một mình.

Mùa thu năm kia lão cử nhân bị bệnh chết, thi thể bốc mùi hôi thúi mới được phát hiện, chết đến thảm không dám nhìn, thôn dân đối với căn nhà này về sau là mười phần kiêng kị, đủ loại câu nói siêu nhiên thần quái ra đời, dần dần thành nhà ma trong miệng của thôn dân, bình thường không ai dám tới miếng đất này.

Hai người đang cần tìm một nơi để yêu đương vụng trộm, nửa điểm đều không để ý.

Uông Thu Nguyệt thật ra cũng để ý, chính là màn trời chiếu đất ở bên ngoài cũng so với nhà ma này tốt hơn.

Nhưng hôm nay trời giá rét, không phải là không có điều kiện sao, nên chỉ có thể tạm chấp nhận. Không ngờ nàng còn cảm thấy kích thích đâu...

Nhưng nàng không biết chờ đợi nàng còn có càng kích thích hơn.

Xác nhận xong địa điểm, Khương Quy bước nhanh trở về, lại không phải là hồi Khương gia, thông tri người Khương gia là không được, Khương lão thái vì thể diện sẽ chỉ có biến đại thành tiểu.

Khương Quy sờ sờ quần áo đã khô cạn vết máu của mình, ban ngày Uông Thu Nguyệt kia đánh nhưng thật không lưu tình chút nào.

Ở nguyên bản thế giới, Khương Lai Đệ chết ngất ở phòng chứa củi, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới được phát hiện.

Sở dĩ được phát hiện là vì Lâm Uyển Nương phải đi làm công, Khương Lai Đệ bị nhốt ở phòng chứa củi, việc nhà rơi xuống trên đầu Uông Thu Nguyệt.

Từ khi vào cửa Khương gia, Uông Thu Nguyệt sống chính là cuộc sống của một thiếu nãi nãi, nơi nào nguyện ý rửa rau nhóm lửa nấu cơm, nàng liền thuyết phục Khương lão thái trước tiên đem Khương Lai Đệ thả ra ngoài, mở ra phòng chứa củi trông thấy là một cái sắp chết Khương Lai Đệ.

Trước mắt Khương Quy có thể đi có thể chạy tất cả là dựa vào phúc lợi của hệ thống dành cho tân thủ. Chữa hết nội thương trong cơ thể cho nàng, vết thương của nàng mặc dù đã tốt, nhưng Uông Thu Nguyệt thịnh tình chiêu đãi Khương Quy còn không quên, nàng muốn nàng kia trở về thật long trọng, mới là đạt đến cái lễ gọi là có qua có lại.

[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ