Chương 17

62 12 0
                                    

Lúc này Khương Đại giống như một con nghiện cờ bạc nằm trên tấm chiếu cuối cùng, trên tay cô chỉ còn lại duy nhất một con át chủ bài, tất cả hy vọng đều đè lên con át chủ bài cuối cùng này, máu cả người cô đều bởi vì khẩn trương mà lao nhanh, mạch máu ẩn ẩn làm cô đau đớn.

Thật lâu thật lâu sau, hệ thống vẫn không có trả lời.

Trầm mặc...

Vẫn trầm mặc...
.
.
.

Trái tim của Khương Đại từng chút từng chút rơi vào trong vực sâu vô tận, tuyệt vọng cùng sợ hãi hóa thành bụi gai bao vây lấy cô, không ngừng bóp chặt, đau đến Khương Đại mất đi lý trí chửi ầm lên: "Mày là cái đồ phế vật, mày không phải hệ thống, mày không phải rất lợi hại sao? Mày không phải nói mày đến từ vị diện cao đẳng, khoa học kỹ thuật bỏ xa thế giới này mấy trăm mấy ngàn năm sao! Mày mà tính là cái gì hệ thống công nghệ cao, mày mẹ nó liền chỉ biết làm tao cùng mấy tên đàn ông đó ngủ, mày trừ bỏ làm tao ngủ cùng những tên đàn ông đó còn sẽ làm gì! Mày đúng là một cái rác rưởi, mày là một cái phế vật!"

Khương Đại rơi lệ đầy mặt, gắt gao che lại miệng, bằng không cô sợ chính mình thật sự sẽ mắng ra tiếng, bị người nghe được.

"Mày không phải là hệ thống, tao đã xem qua trong sách, hệ thống không phải như thế. Mày là ma quỷ, mày chính là hồ ly tinh, chỉ có hồ ly tinh mới đi hút nhân khí, mày chính là hồ ly tinh! Tao liền không nên bị thứ ma quỷ như mày ám ảnh mê hoặc, mày là cái đồ hồ ly tinh giả thần giả quỷ! Mày hại chết tao, mày hại tao đủ thảm! Mày là cái đồ rác rưởi, mày là cái đồ hỗn đản!"

Khương Đại khóc đến cả người đều run rẩy, hối hận cùng tuyệt vọng không ngừng gặm cắn trái tim của cô.

Mị lực của cô là năng lượng hệ thống phát ra, năng lượng của hệ thống là do lấy từ sinh mệnh lực của đàn ông, muốn lấy sinh mệnh lực phải cùng đàn ông tiếp xúc thân mật, mạnh mẽ mà cướp đi, đàn ông cùng cô phát sinh quan hệ đều sẽ bị mị lực của cô khống chế.

Cô không nên có lòng tham, càng không nên nghe theo những lời ma quỷ của hệ thống, cô phải nên hảo hảo sinh hoạt cùng với Lăng Dương....

Cô là Khương Hi, cô vừa xinh đẹp, vừa có địa vị lại vừa nhiều tiền như vậy, còn có một người bạn trai xuất sắc nói gì nghe nấy, vốn dĩ cô có thể sống được rất khá. Tại sao cô lại muốn nghe lời hệ thống đi mị hoặc những người đàn ông khác, khiến cô bị lưu lạc đến tình trạng này.

Cô xong rồi, cô hoàn toàn xong rồi!

Hối hận đến ruột gan đứt thành từng khúc, Khương Đại lên tiếng khóc lớn, khóc đến hai nữ cảnh sát trông coi, hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Khóc lóc lại khóc lóc một hồi, linh quang chợt lóe, Khương Đại: "Hệ thống, mi đem ta cùng Khương Hi đổi về đi, ta muốn đổi về! Đúng rồi, đổi về! Không đúng, vô dụng! Khương Hi bị bắt lại làm vật thí nghiệm, đổi về lại có ích lợi gì, còn không phải về làm vật thí nghiệm!"

Khương Đại như hỏng mất, khóc lớn, cô chỉ cảm thấy trước mặt đều là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy một chút ánh sáng nào.

[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ