"Phụ thân đâu?" Khương Thiên Tứ nhìn thấy Lâm Uyển Nương về một mình liền hỏi, giống như hắn không nhìn thấy Lâm Uyển Nương mặt mũi bầm tím lại dính đầy máu, khập khiễng đi vào, "Ngươi lại không tìm được phụ thân, ngươi lại không tìm được, ngươi như thế nào có thể vô dụng như vậy!"
Giận không thể át Khương Thiên Tứ rống giận tiến lên xô đẩy Lâm Uyển Nương: "Ngươi trở về làm gì, ngươi đi ra ngoài tìm a, tìm không thấy phụ thân thì đừng có trở về."
Lâm Uyển Nương bị đẩy ra khỏi phòng, cũng không biết là nàng thương tâm hay là bị đụng trúng vết thương, nước mắt nàng lập tức chảy xuống.
"Khóc, ngươi lại khóc, ngươi khóc cái gì a, đã một bó tuổi vẫn cứ khóc mỗi ngày, ngươi cho rằng ngươi là *Mạnh Khương Nữ sao!" Khương Thiên Tứ tức muốn hộc máu, cả người hắn phát run, không biết là do tức giận hay là do hắn sợ hãi.
(*Mạnh Khương Nữ hay còn gọi là Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành là câu chuyện cổ tích kể về một người vợ, có chồng vì xây dựng Vạn Lý Trường Thành mà mất đi, nàng đau khổ đứng dưới tường thành than khóc làm sụp đổ một góc tường).
Không thấy phụ thân! Trước khi đi phụ thân còn nói không nhận hắn là nhi tử, phụ thân có phải hay không lại chạy? Giống như mười một năm trước, hắn ném xuống bọn họ một mình chạy đi hưởng phúc, không để ý tới sống chết của bọn họ.
Thất vọng thật đáng sợ, càng đáng sợ hơn là hy vọng rồi sau đó lại phải thất vọng.
Khương Kế Tố trên trời bỗng nhiên rớt xuống trước mặt Khương Thiên Tứ đang cận kề cái chết, khiến hắn tràn đầy niềm hy vọng, tựa hồ đang cận kề cái chết lại tìm được hy vọng sống sót, nhưng hy vọng tốt đẹp này lại quá mức ngắn ngủi, vừa mới nhoáng lên đã lập tức biến mất, nỗi thất vọng lan tràn hoàn toàn bao phủ tâm trí hắn.
Khương Thiên Tứ run rẩy giống như lá rụng mùa thu, khó có thể tưởng tượng được phụ thân thật sự không cần hắn, về sau hắn sẽ làm sao bây giờ?
Hắn phải làm một thiếu gia, trong nhà có tiền, phải đứng trên người khác, làm người tôn trọng cùng kính sợ, mà không phải giống như một con giòi trong hầm cầu, chỉ có thể ở bên trong hầm cầu mà tìm phân ăn, bị người giẫm đạp bị người khinh bỉ, ai cũng có thể giẫm lên hắn.
"Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì!"
Chủ trọ tức giận đi tới, ánh mắt không tốt, "Các ngươi đã thiếu hai ngày tiền phòng, hôm nay các ngươi nếu lại không giao, xin lỗi, phòng này của ta không thể dung được các ngươi hai tòa đại Phật."
Khương Thiên Tứ trên người nào có tiền, lúc trước Khương Kế Tổ cho hắn một chồng tiền hắn đã sớm tiêu xài phung phí, nếu là còn tiền, hắn cũng không đến nỗi cuồng loạn như vậy.
Lâm Uyển Nương đau khổ cầu xin ông chủ trọ, thậm chí nàng còn quỳ xuống, nhìn bộ dạng thảm thiết của nàng, ông chủ trọ cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, cho bọn họ ở thêm một đêm, sáng sớm ngày mai phải rời đi, đây là giới hạn cuối cùng của hắn.
Lâm Uyển Nương còn muốn khóc cầu.
Ông chủ trọ sinh khí, tức giận nói: "Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lại nháo, hiện tại lập tức liền đi cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
Ficción GeneralTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...