Lâm Uyển Nương hơi sửng sốt, cảm thấy người thanh niên trẻ này rất quen thuộc, nhưng là nàng cũng không nói ra được là như thế nào quen thuộc.
"Ngươi đứng phát ngốc làm gì, muốn ta đau chết sao!" Khương Thiên Tứ tức giận.
Lâm Uyển Nương lấy lại lý trí, chạy nhanh lại đỡ Khương Thiên Tứ vào trong, mãn tâm mãn nhãn chỉ còn lại Khương Thiên Tổ đang thống khổ.
Khương Quy buồn cười, Lâm Uyển Nương đúng thật là vẫn như mấy năm trước, vẫn là từ mẫu yêu thương nhi tử của mình. Đến giờ phút này Khương Quy cũng không thể lui ra, này sẽ không hợp quy củ, bất quá trên đường chuyển vào phòng nàng không dấu vết khiến đồng sự thay nàng chữa trị cho Khương Thiên Tứ.
Để nàng tới trị liệu cho Khương Thiên Tứ nàng sợ chính mình sẽ *quan báo tư thù, ra tay tra tấn hắn, sẽ phá hỏng danh tiếng của Hồi Xuân Đường. (*quan báo tư thù = lấy việc công trả thù riêng)
Ở bên trong sự đau đớn, Khương Thiên Tứ đem Khương Minh Châu ra mắng long trời lở đất, hận cũ chưa trả xong nay lại thêm hận mới, Khương Minh Châu đã vững vàng chiếm giữ vị trí đầu bảng trong danh sách thù hận của Khương Thiên Tứ, bỏ xa vị trí thứ hai, tâm muốn xé sống Khương Minh Châu, Khương Thiên Tứ đều có. Hắn như thế nào có thể không hận Khương Minh Châu, đầu tiên là thiến hắn, việc đó đối với một người nam nhân là vô cùng nhục nhã, sau lại hắn vừa tìm được phụ thân vốn là sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý, đi ngang trời nhưng lại bị Khương Minh Châu phá hỏng, làm lộ ra chuyện xấu của hắn. Nếu như phụ thân cũng như lão thái bà đã chết kia, cũng không nhận hắn, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ?
Khương Quy tinh thần vừa động, Khương Minh Châu cũng ở Thượng Hải, đây là toàn gia đại đoàn viên a, có ý tứ.
"Xú kỹ nữ như thế nào không bị người chơi chết ở trên giường, ông trời mắt bị mù, cư nhiên cũng thu lưu cái đồ đê tiện này..." Tức muốn hộc máu Khương Thiên Tứ miệng lải nhải chửi không ngừng, Lưu đại phu đang giúp hắn xử lý vết thương không thể nhịn được nữa: "Im lặng, nơi này là dược quán, thỉnh bảo trì an tĩnh."
Khương Thiên Tứ hậm hực, bực bội ngậm lại miệng, hắn chính là người như vậy, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Lâm Uyển Nương liếc mắt nhìn về hướng Khương Quy đang tiếp nhận bệnh nhân khác, nãy giờ cũng không thèm liếc nhìn bọn họ lại lần thứ hai, Lâm Uyển Nương mày gắt gao nhíu chặt lại.
Xử lý tốt vết thương, Lâm Uyển Nương đỡ Khương Thiên Tứ rời đi, nàng một lần nữa không nhịn được quay đầu lại nhìn Khương Quy.
Khương Thiên Tứ duỗi tay ngăn lại xe kéo thấy vậy, hắn không kiên nhẫn nói: "Ngươi nhìn cái gì?"
Lâm Uyển Nương do dự nói: "Cái kia đại phu mặc áo màu lam vừa rồi, có chút nhìn giống Lai Đệ."
"Khương Lai Đệ?" Đau đến căn bản không có tâm trạng liếc nhìn Khương Quy, Khương Thiên Tứ trào phúng nói, "Ngươi bị thần kinh đi, đó là một cái nam nhân, làm sao có thể là Khương Lai Đệ. Khương Lai Đệ sao có thể trở thành đại phu, ngươi nghĩ cũng thật đẹp."
Lâm Uyển Nương ngượng ngùng, đúng vậy, sao có thể, đại khái là người giống người đi.
Khương Thiên Tứ bực bội nói: "Ngươi có thời gian rảnh nhớ tới Khương Lai Đệ, còn không bằng ngươi hảo hảo nghĩ xem làm thế nào hướng phụ thân giải thích đi. Đều do cái đồ hàng nát Khương Minh Châu, sẽ sớm có một ngày lão tử chơi chết nàng." Hùng hùng hổ hổ ngồi trên xe kéo rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...