Trong căn nhà hoang đang diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt, Nhiếp lão tam cùng với Uông Thu Nguyệt kịch liệt đánh nhau đã được hai trận, hai người họ tạm dừng lấy sức, tuy không còn sức lực lại triển uy phong, nhưng lửa trong lòng Nhiếp lão tam còn chưa có tan, hai tay vẫn luôn ở trên người Uông Thu Nguyệt tác quai tác quái, Uông Thu Nguyệt bị hắn làm cho xuân tâm nhộn nhạo, mềm thành bãi nước, rên rỉ không ngừng.
Nhiếp lão tam nghe Uông Thu Nguyệt kêu đến toàn thân lại nóng lên, trên tay sức lực tăng thêm vài phần: "Thoải mái lắm đúng không! Hắc hắc, người ta nói nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Năm đó ngươi nếu gả cho ta, hàng đêm đều được làm tân nương."
Tuổi trẻ lúc ấy, Nhiếp lão tam đích xác là muốn cưới Uông Thu Nguyệt, nữ nhân xinh đẹp hắn đều muốn cưới, chẳng qua xinh đẹp nữ nhân đều không ngốc, nơi nào nhìn trúng một tên nhà chỉ có bốn bức tường lại chơi bơi lêu lổng Nhiếp lão tam.
Đến nỗi hiện tại vì lý do gì mà coi trọng, chỉ có thể nói là quá cô đơn tịch mịch.
"Ân...nhẹ chút, nhẹ chút...ân...~"
"Nhẹ như thế nào đây, nếu không ngươi làm mẫu cho ta xem."
"A...ân...Ma quỷ ~...."
"......."
Bên ngoài ngôi nhà hoang, Nhiếp Bắc cùng với hai bằng hữu Nhị Hổ cùng Thạch Đầu, ba thanh niên trẻ tuổi nghe đến mặt đỏ tai hồng, còn lại mấy người nam nhân lớn tuổi khác đều là *tâm viên ý mã (*chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác).
Nương của Nhị Hổ thấy vậy tức giận, hung hăng trừng mắt trượng phu nhà mình. Nàng đi theo tới chính là nghĩ tới trường hợp kia, nam nhân sẽ không có thuận tiện, sợ trượng phu cùng với nhi tử của mình bị đau mắt, kết quả khen ngược, vương bát đản này lại tại chỗ phát xuân.
Phụ thân Nhị Hổ hậm hực co rụt lại cổ, liếc mắt thấy Nhiếp Bắc khoa tay múa chân lên kế hoạch, mọi người liền theo kế hoạch của hắn lắp kín cửa sổ. Mỗi người vào vị trí của mình, Nhiếp Bắc một chân đá văng cửa phòng cũ kỹ, hét lớn một tiếng: "Các ngươi đang làm gì!"
"Á...." Uông Thu Nguyệt hét thảm lên một tiếng, khoảng cách tới cánh cửa của tử thần chỉ kém một chút như vậy.
Còn Nhiếp lão tam đã có kinh nghiệm phong phú chỉ giật mình sửng sốt một chút, liền nhảy lên, mông trần trụi chạy thẳng đến cửa sổ, bị phụ tử hai người Nhị Hổ ấn xuống đánh cho một đốn.
Hồn phi phách tán Uông Thu Nguyệt cũng bị Nhị Hổ nương ấn xuống ngay tại chỗ, Nhị Hổ nương khinh thường phi một tiếng rồi nói: "Nhìn bề ngoài giống như yêu tinh, quả nhiên đều không phải cái thứ tốt."
Uông Thu Nguyệt mặt cắt không còn chút máu, cả người run rẩy giống như gió thu lá rụng, khắp người đều trào ra sợ hãi, xong rồi! Trong thôn sẽ không bỏ qua cho nàng, Khương lão thái càng sẽ xé sống nàng.
Không!
"Ta có tiền, ta cho các ngươi tiền," Uông Thu Nguyệt lòng nóng như lửa đốt dụ dỗ: "Chỉ cần các ngươi buông tha cho ta, bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi, ta có tiền, ta có thật nhiều tiền!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...