Đi đến cửa lớn tiểu viện, Khương Quy quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng thấy Khương Minh Châu đang đứng trước cửa phòng của Khương Thiên Tứ khóe miệng nàng ta cong lên.
Ở trong nhà họ Khương, người ghét Khương Thiên Tứ nhất không phải là Khương Lai Đệ mà là Khương Minh Châu.
Khương Thiên Tứ sinh ra làm cho địa vị trong nhà của Khương Minh Châu một đường thẳng tắp giảm xuống. Khương Minh Châu là một người có tư tưởng ích kỷ, giờ này không chừng nàng đang cân nhắc làm như thế nào dùng chuyện này để mưu lợi cho mình.
"Tỷ, tỷ, nàng nói không phải là sự thật, mẹ ta sẽ không, nàng sẽ không!" Khương Thiên Tứ rút ở trong ổ chăn run bần bật, hắn đều nghe thấy được nhưng hắn không dám ra ngoài, hắn sợ hãi!.
Nhìn thấy Khương Minh Châu bước vào Khương Thiên Tứ nhào lên nắm chặt tay nàng, giống như chết đuối mà bắt được khúc gỗ, "Bọn họ khẳng định là nghĩ sai rồi."
Khương Minh Châu trấn an vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Khẳng định là có hiểu lầm ở bên trong, Nguyệt di làm sao có thể làm loại chuyện này. Ngươi nhanh mặc quần áo vào, chúng ta đi xem xem, ngươi nếu không có ở đó, mọi người ở đó sẽ khi dễ nhà ta không có nam nhân, không chừng sẽ hướng Nguyệt di hắt nước bẩn." Trong miệng thì nói ra lời trấn an, nhưng đáy mắt nàng ta lại tràn ngập ý cười vui sướng.
Uông Thu Nguyệt ỷ vào sinh được Khương Thiên Tứ, cũng không có đem nàng để vào mắt, thường thường sẽ đâm nàng hai ba câu, nãi nãi xem ở mặt mũi của Khương Thiên Tứ, luôn là ba phải. Hiện giờ Uông Thu Nguyệt gây ra loại chuyện gièm pha này, hoàn toàn xong rồi, Khương Minh Châu toàn thân đều là thoải mái.Khương Thiên Tứ lúc này chính là không nghỉ ngợi được gì, coi Khương Minh Châu là người tâm phúc, nàng nói gì hắn nghe nấy, lập tức luống cuống tay chân mặc vào quần áo, sau đó cùng với Khương Minh Châu chạy tới từ đường.
>>>>>>>>>
Bên trong từ đường dòng người chen chúc xô đẩy, những cây đuốc đem một tấc vuông đất chiếu sáng như ban ngày, cũng chiếu sáng luôn những người hiện giờ đang ở bên trong từ đường, có người biểu tình chán ghét, có người lại mang biểu tình hưng phấn.
Trưởng thôn cùng với ba vị tộc lão mặt trầm như nước ngồi trên ghế trên, nghiễm nhiên là một bộ tư thế chuẩn bị hội thẩm.
Sắp bị hội thẩm, Nhiếp lão tam cùng Uông Thu Nguyệt bị buộc quỳ gối dưới đất.
Nhiếp lão tam chỉ được mặc mỗi một cái quần cộc, không biết hắn là đang lạnh hay là đang sợ mà toàn thân run rẩy đến lợi hại, ngày mùa đông không mặc áo mà trên lưng của hắn đã nhiễm một tầng mồ hôi.
Uông Thu Nguyệt cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, đầu gối như muốn vùi vào đũng quần, run run rẩy rẩy.
Khương Quy vừa mới chen vào được, liền nghe thấy tiếng mắng cao vút bén nhọn của Khương lão thái: "Khương gia chúng ta nuôi ngươi ăn ngon uống tốt, cư nhiên ngươi dám vụng trộm với nam nhân, lương tâm của ngươi có bị cẩu ăn hay không! Ngươi cái tiện nhân không giữ phụ đạo, trách không được ngươi muốn nhà ta dọn đến Tam gia thôn, nguyên lai là ngươi muốn cùng cái tên vô lại này yêu đương vụng trộm. Ngươi không thấy thẹn với Kế Tổ, không thẹn với Khương gia liệt tổ liệt tông sao? Ngươi cái đồ đĩ sát ngàn đao này, liền đói khát như vậy, không có nam nhân ngươi sống không được đúng không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...