Thần hồn như bị xé rách thành hai nửa, Khương lão thái bỗng nhiên vọt tới trước người Uông Thu Nguyệt, nắm chặt bả vai, móng tay bà đâm sâu vào trong thịt Uông Thu Nguyệt, khuôn mặt vốn luôn khắc nghiệt của bà giờ phút này trở nên vặn vẹo đến dữ tợn.
“Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Thiên Tứ có phải là nhi tử của Kế Tổ không?” Bà gằn từng chữ một, cơ hồ lời nói là từ kẻ răng phát ra tới.
“Vâng! Thiên Tứ nó chính là nhi tử của đại gia, cũng là tôn tử của ngài!” Uông Thu Nguyệt lông tơ dựng thẳng run như cầy sấy, biểu tình lại mười phần chắc chắn: “Ta thề nếu ta mà lừa ngài thiên lôi sẽ đánh ta chết không được tử tế.”
Khương lão thái nhìn Uông Thu Nguyệt, ánh mắt bà như đao, như là muốn chui thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của Uông Thu Nguyệt.
Ở dưới ánh mắt như vậy Uông Thu Nguyệt không rét cũng cảm thấy run, hô hấp trở nên khó khăn, nàng nhịn không được há miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp, tựa như cá mắc cạn.
Thật lâu lúc sau, Khương lão thái nhìn chằm chằm vào mắt Uông Thu Nguyệt nói: “Ta hiện tại tin ngươi, ngày sau nếu mà ta phát hiện được hắn không phải, ta sẽ một đao một đao xẻ sống hắn!”
Đập vào mắt nàng là một đôi mắt đầy âm trầm cay nghiệt, Uông Thu Nguyệt run run, nàng nghĩ muốn nói một chút gì đó, nhưng đối với Khương lão thái đang điên cuồng như vậy, yết hầu nàng như bị cắt qua một đao, một chữ đều thốt không được, chỉ còn lại tròng mắt bởi vì quá sợ hãi mà rung động.
Khương lão thái nói mọi người đều nghe được, bọn họ sôi nổi cảm thấy Khương lão thái quá hồ đồ, cư nhiên lại đi tin tưởng một ả thông dâm như Uông Thu Nguyệt mà không tin tưởng Nhiếp Bắc. Vì nhi tử của mình nàng chắc chắn sẽ một mực nói dối Thiên Tứ là người của Khương gia.
“Khương lão thái, ngươi như thế nào có thể tin tưởng nàng mà không tin Nhiếp Bắc. Nàng a, đương nhiên sẽ nói vậy, nhưng Nhiếp Bắc thì hắn không có lý do nào để gạt ngươi.”
“Ta thật sự nghe thấy được.” Nhiếp Bắc một chút cũng không cảm thấy chột dạ. Khương Lai Đệ nghe thấy được, hắn tin tưởng Khương Lai Đệ, Khương Lai Đệ nghe được cũng giống như là hắn nghe được.
“Ngươi vì cái gì muốn hại nhi tử của ta!” Uống Thu Nguyệt căm tức nhìn Nhiếp Bắc, đáy lòng hận không thể thiêu chết hắn.
Nhiếp Bắc sắc mặt không thay đổi nói: “Ta chỉ nói sự thật.”
“Ngươi muốn trả thù ta!” Nhiếp lão tam kêu lên, muốn nói Thiên Tứ là con của hắn, tội danh của hắn có thể sẽ càng trọng.
Nhiếp Bắc khinh thường mà xuỳ một tiếng: “Ta cũng không đê tiện giống ngươi.”
“Đúng vậy, Nhiếp Bắc mới không phải loại người như vậy.” Thôn dân giúp Nhiếp Bắc nói chuyện, một bên là cùng nhau thông dâm Nhiếp lão tam với Uông Thu Nguyệt, hai người danh tiếng xưa nay đã rất kém, một bên là danh tiếng xưa nay đều rất tốt Nhiếp Bắc, thôn dân thiên vị rõ ràng, đều là cảm thấy Khương lão thái quá hiếm lạ tôn tử, váng đầu đem đứa con hoang xem như bảo bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...