Chương 19

478 72 0
                                    

Khương Kế Tổ hít một hơi thật sâu, áp xuống buồn bực trong lòng, hắn mặt mỉm cười bước xuống xe, đi vào nhà.

Rất xa liền nghe thấy tiếng dương cầm du dương phát ra từ bên trong, là Ngô Tịnh Tuệ đang chơi đàn, sư phụ của nàng là một danh gia có tài nghệ tinh xảo.

Khương Kế Tổ dựa vào cửa phòng lẳng lặng nghe, Ngô Tịnh Tuệ dịu dàng trang nhã ngồi trước dương cầm màu trắng, tốt đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu. Khương Kế Tổ thể xác lẫn tinh thần đều dần dần thả lỏng, đây mới là thê tử của hắn.

Đánh đàn xong, Ngô Tịnh Tuệ mới phát hiện Khương Kế Tổ ở cửa, nàng tươi cười rực rỡ nói: "Đã trở lại?"

Khương Kế Tổ bước tới, đôi tay đặt trên đầu vai nàng, dịu dàng lại thắm thiết hỏi: "Phụ thân, có khỏe không?"

Nhớ tới phụ thân không còn sống được bao lâu Ngô Tịnh Tuệ thần sắc dần trở nên ảm đạm: "Hôm nay tinh thần của người cũng không tệ lắm."

Khương Kế Tổ trấn an vỗ vỗ vai nàng: "Ngày mai ta bồi nàng đi xem phụ thân."

Ngô Tịnh Tuệ thần sắc chuyển biến tốt đẹp nói: "Hảo a."

Khương Kế Tổ lại hỏi: "Hôm nay có uống thuốc chưa?"

Đúng vào lúc này, bảo mẫu đi tới nói thuốc đã nấu xong. Khương Kế Tổ liền ôm lấy Ngô Tịnh Tuệ đi xuống phòng khách uống thuốc.

Khương Kế Tổ nói: "Hạc lão tiên sinh không hổ là danh y, sắc mặt của nàng so với lúc trước rõ ràng tốt hơn nhiều."

Ngô Tịnh Tuệ: "Đúng vậy, ta cảm giác cả người đều thoải mái không ít."

Khương Kế Tổ nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Chờ nàng dưỡng thân thể tốt, hài tử của chúng ta liền sẽ tới, ta có dự cảm như vậy."

Ngô Tịnh Tuệ nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, không khỏi duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ chính mình. Nàng nằm mơ cũng đều muốn có một cái hài tử, tình trạng thân thể của nàng như vậy, thật sự sẽ có thể có hài tử sao?

Khương Kế Tổ đặt tay mình phũ lên trên bàn tay Ngô Tịnh Tuệ, kết hôn tới nay, hắn liền muốn có một cái nhi tử với Ngô Tịnh Tuệ, như vậy mới có thể gia tăng cảm giác an toàn cho hắn. Nhìn thấy Khương Thiên Tứ, hắn càng muốn có thêm một cái nhi tử, một cái nhi tử ưu tú, thể diện.

Hôm sau, Khương Kế Tổ cùng Ngô Tịnh Tuệ đi bệnh viện thăm Ngô phụ, quan tâm thăm hỏi một phen, Khương Kế Tố xin phép rời đi. Ngô phụ có tâm rèn luyện cho hắn, muốn hắn đi khảo sát thị trường ở Thượng Hải. Khương Kế Tổ cũng muốn chứng minh chính mình, làm cho Ngô phụ yên tâm đem gia nghiệp giao cho hắn.

Ngô phụ nhìn thần sắc bình thường của nữ nhi liền biết Khương Kế Tổ không có đem chuyện lão bà cùng nhi tử tìm tới hắn cho nữ nhi nghe, hừ, hắn sao có thể nói ra chuyện sẽ hủy đi tương lai của hắn. Nhớ tới vương bát đản này lừa gạt bọn họ nhiều năm, Ngô phụ liền hận không thể đem hắn ném xuống biển cho cá ăn.

"Ngươi xem đi." Ngô phụ đem một chồng ảnh chụp đưa qua cho Ngô Tịnh Tuệ.

Ngô Tịnh Tuệ bối rối tiếp nhận, trên ảnh chụp không phải là Khương Kế Tổ, thì chính là một cái lão trung niên phụ nhân phổ thông, hoặc là một người trẻ tuổi mỏ chuột tai khỉ, còn có mấy bức ảnh người trẻ tuổi kia ôm lấy Khương Kế Tổ khóc lóc.

[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ