Khương Quy có chút phát ngốc, hiển nhiên là không theo kịp mạch não của người anh trai đang bi phẫn trước mắt này, cô đặt tên cho con mèo nhà cô là A Bố thì làm sao vậy, anh ta đã xin độc quyền sao? Thật không thể hiểu được a!
Khương Quy liền nhìn về phía Lý Tử Quỳ, có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ tên, chỉ biết hắn là đồng nghiệp, ánh mắt cô biểu lộ: Người bạn này của anh, đầu óc có bình thường không vậy?
Lý Tử Quỳ còn đang muốn hỏi Khương Quy đâu, tâm tình hóng hớt nổi lên hừng hực, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra một vạn tình huống 'yêu hận tình thù'.
Nội dung vẫn theo mô tip chuyện cũ, Quý Bố bị bội tình bạc nghĩa không thể nào quên, mà đối phương đã sớm quên một người si tâm là hắn.
Đúng là một người đàn ông đáng thương.
Thấy Lý Tử Quỳ không đáng tin cậy, Khương Quy dùng lễ phép cuối cùng hỏi: "Xin hỏi anh là? Tôi dường như cũng không biết anh."
Quả thật như là giẫm nát trái tim...
Quý Bố như bị vạn tiễn xuyên tim, ngay lập tức biến thành tổ ong vò vẽ, hắn trừng mắt nhìn Khương Quy, một chữ đều như được phát ra từ trong kẻ răng: "A Bố! Núi Thanh Thành!"
Khương Quy bị kinh ngạc đến ngây người, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ không thể nào tưởng tượng nổi.
Quý Bố tức giận đến bật cười: "Cô nếu còn nghĩ, còn nhớ tới, cô sẽ không quên."
Lý Tử Quỳ nhìn trái nhìn phải, nhìn người đàn ông đang vô cùng bi phẫn, lại nhìn người phụ nữ đang có biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi bổ não chính mình: Cô gái, cô còn nhớ rõ A Bố ở núi Thanh Thành sao...?
Aaaaaa! Các người có thể nào ngược hơn thế này nữa không, quá ngược đi!!!
Khương Quy không thể nào tưởng tượng được, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, không có lông, không có đuôi, có chỗ nào giống, chỉ ngoại trừ đôi mắt đen nhánh.
Quý Bố căm tức nhìn Khương Quy, hàm răng nhẹ ma xát.
Nhìn đôi mắt đen nhánh tràn ngập bi phẫn, không biết làm sao, Khương Quy nhớ tới lúc A Bố bị cô cường ngạnh bắt lấy tắm rửa, hai mắt dần dần trùng hợp.
Trong đầu 'Bùm'lên một tiếng, thiếu chút nữa cô buột miệng thốt ra, ngươi thành tinh!
Khương Quy nhịn xuống, cô liếc nhìn Lý Tử Quỳ đang đứng bên cạnh ăn dưa, lại nhìn sang A Bố nói: "Chúng ta đổi một chỗ khác."
Quý Bố nghe vậy liền hừ lên một tiếng, mặt đầy vẻ khó chịu, hắn xoay qua nói với Lý Tử Quỳ: "Anh có thể đi rồi."
Dùng xong liền ném, mười phần thể hiện chính mình là người qua cầu rút ván, vô tình vô nghĩa.
Lý Tử Quỳ lại không cùng hắn chấp nhặt, nếu có thể giải quyết chuyện nhân sinh đại sự của người anh em, hắn có bị lợi dụng cũng thấy kiêu ngạo.
Lý Tử Quỳ thấm thía vỗ vỗ lên bả vai của Quý Bố, ngàn lời muốn nói hợp thành một câu.
Cố lên, người anh em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
Aktuelle LiteraturTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...