Chương 38

238 48 13
                                    

Tô Thắng Anh đẩy Chân Dao Dao đi theo Khương Quy tiến vào phòng dành cho khách để kiểm tra, Chân Dao Dao được chiếu cố rất tốt, tuy rằng bị tê liệt nhiều năm cơ bắp hai chân khó tránh khỏi bị teo, nhưng là tình huống của Chân Dao Dao không nghiệm trọng lắm.

Tô Thắng Anh trong lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi lạnh, khẩn trương cùng bất an nhìn Khương Quy đang kiểm tra, khóe miệng kịch liệt run rẩy, muốn hỏi lại không dám hỏi.

Năm đó nếu không phải là do cô lái xe không cẩn thận, con gái như thế nào liền ở tuổi nhỏ đã bị tê liệt, nếu không phải vì chiếu cố con gái, áy náy đã sớm đem cô bức điên. Những năm gần đây vì muốn con gái có thể đứng lên lần nữa, cô đã từ bỏ công việc mang theo con gái đi các bệnh viện lớn ở nước ngoài, nhưng chỉ nhận được kết quả là không thể chữa khỏi.

Những năm gần đây, không ngừng hy vọng rồi lại thất vọng, quá thống khổ. Liền ở lúc bọn họ muốn từ bỏ, cô nhận được điện thoại của mợ.

Tiểu cô nương trẻ tuổi này, thoạt nhìn cũng tầm độ tuổi với Dao Dao, cô có thể trị khỏi cho Dao Dao sao? Tô Thắng Anh nhanh chóng ném đi nghi hoặc của mình, cô khẳng định sẽ chữa được. Hàn Lệ đều bệnh tình nguy kịch, còn không phải ở trong tay cô khởi tử hồi sinh, thương thế của Dao Dao so với Hàn Lệ, đó là đệ tử gặp sư phụ, khẳng định có thể cứu.

Ở dưới ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong của Tô Thắng Anh cùng Chân Dao Dao, Khương Quy ngẩng đầu nói: "Có thể chữa khỏi, sau khi phục hồi là có thể chạy có thể nhảy."

Kinh hỉ thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh cho mẹ con hai người hôn mê, hai người đều ngây ngốc, như là phản ứng không kịp, nhưng khóe miệng run rẩy cùng khóe mắt ướt át chứng tỏ hai người đang vui sướng, là vì vui mừng nên mới đần ra.

Phục hồi tinh thần Tô Thắng Anh ôm mặt con gái vừa khóc lại vừa cười: "Dao Dao, con nghe thấy sao, con có thể đứng lên con có thể đứng lên!" Nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên tay Chân Dao Dao, Chân Dao Dao vui mừng mà khóc, mấy năm nay bởi vì áy náy mụ mụ không có một ngày thật sự vui vẻ, mụ mụ rốt cuộc có thể giải thoát, "Mụ mụ, con về sau có thể đứng lên, con có thể làm một người bình thường, người lại không cần thay con khổ sở."

Tảng đá đè nặng ở trong lòng cô nhiều năm rốt cuộc cũng biến mất, Tô Thắng Anh ôm con gái khóc rống, một nhà bọn họ rốt cuộc cũng chờ được ngày mây tan trăng sáng.

Tiếng khóc đứt quãng xuyên thấu qua khe cửa phòng truyền ra tới bên ngoài, ngồi trên sô pha ở phòng khách Hàn Lệ nhíu mày, đây rốt cuộc là không trị được cho nên tuyệt vọng khóc rống hay vẫn là có thể trị được mà vui đến khóc.

Trong lúc lơ đãng Hàn Lệ vô tình bắt gặp ánh mắt của một con mèo trắng, nó đang nằm ở nhà trên cây cho mèo, Hàn Lệ cảm thấy con mèo này là đang khó chịu nhìn hắn, ánh mắt có chút không tốt cùng ghét bỏ. Hàn Lệ lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, một con mèo đâu ra nhiều loại cảm xúc như vậy, nhưng này chỉ là một con mèo? Hàn Lệ nhìn chằm chằm xem mèo trắng, càng xem hắn càng thấy không thích hợp.

Mèo trắng nhìn chằm chằm Hàn Lệ: Ngươi nhìn gì?

May mắn Hàn Lệ xem không hiểu, bằng không một câu 'Ngươi nhìn gì', sợ là Hàn Lệ sẽ qua đời ngay tại chỗ.

[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ