Khương Tuyết Vi cũng chính là đang khóc, cô mới làm giải phẫu cắt thêm một chân, chân trái đã bị nhiễm trùng cùng hoại tử không thể nào giữ lại được.
Khương Tuyết Vi thương tâm muốn chết, lúc này lại nhận được lệnh triệu tập của tòa án, quả thật là như sét đánh giữa trời quang, bổ trúng đỉnh đầu, lá gan của Khương Tuyết Vi đều nứt ra.
Ba ba cùng mụ mụ, thế nhưng lại muốn đòi đồ vật trở về.
Bị hủy dung, bị cắt chân cô vẫn có thể duy trì là bởi vì còn có tiền chống đỡ, cô có rất nhiều tiền, đủ cho nửa đời sau không phải lo cơm lo áo.
Ba ba cùng mụ mụ như thế nào lại có thể đòi tiền, bọn họ thừa biết cô hiện giờ có bao nhiêu thảm, cô không yêu cầu bọn họ tới đưa than ngày tuyết, như thế nào bọn họ còn có thể dậu đổ bìm leo.
Khương Tuyết Vi giật mình, Khương Nhất Phàm từ lúc rời đi đến giờ vẫn còn chưa có trở về, điện thoại gọi qua lại là tắt máy, hắn có phải cũng đã từ bỏ cô.
Máu toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu, Khương Tuyết Vi hoa cả mắt, cả người đều rét run, giống như đang rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương.
Khương Tuyết Vi lắc lắc đầu, không, nhất định là Khương Nhất Phàm có chuyện gì nên mới chậm trễ.
.
.
.Buổi chiều, chính miệng Cố Thiếu Hiên đập nát mộng đẹp của cô.
Oan gia ngõ hẹp, hai người trùng hợp đến một bệnh viện, lại ở bên ngoài phòng CT không hẹn mà gặp.
Không lâu phía trước còn là một cặp tình nhân nằm trên giường khanh khanh ta ta, giờ phút này mỗi người đều nằm trên một chiếc giường trắng, ánh mắt hung ác hận không thể ăn thịt tẩm da đối phương.
"Cố Thiếu Hiên, ngươi cũng có ngày hôm nay!" Khương Tuyết Vi cảm nhận được vui sướng đã mất đi từ lâu, vẫn là cực kỳ vui sướng.
Ánh mắt của Cố Thiếu Hiên như đao: "Ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào sao, không thể tiếp tục cướp khí vận của người khác áp chế vận rủi của chính mình, xui xẻo của ngươi chỉ mới vừa bắt đầu thôi." Hắn lại lạnh lùng cười, "Vốn dĩ còn có một con cẩu liếm Khương Nhất Phàm, sinh hoạt của ngươi còn có thể tốt lên một chút, nhưng ngươi lại muốn gây chuyện. Hiện tại Khương Nhất Phàm bởi vì ngươi mà sắp phải ngồi tù, Khương gia hận chết ngươi, ngươi còn cho rằng ngươi tốt hơn ta sao?"
Khương Tuyết Vi như bị sét đánh, thanh âm sắc nhọn: "Ngươi nói bậy, ca ca của ta như thế nào lại ngồi tù!"
Cố Thiếu Hiên: "Hắn hại ta thành như vậy, ta không kiện chết hắn, ta liền mang họ của hắn."
Khương Tuyết Vi hoảng loạn: "Cố Thiếu Hiên ngươi không thể làm như vậy."
Cố Thiếu Hiên lạnh lùng cười, được hộ công đẩy mạnh vào phòng CT, tươi cười của hắn trong nháy mắt liền sụp đổ, tràn ngập thần sắc âm trầm, liền tính hắn làm cho Khương Nhất Phàm ngồi tù đến mục xương thì như thế nào, phá sản, tê liệt nửa người, cả đời này của hắn hoàn toàn xong rồi.
Khương Tuyết Vi nằm đợi ở bên ngoài, tuyệt vọng, sợ hãi bao trùm lấy cô, Khương Nhất Phàm ngồi tù, ba ba cùng mụ mụ khẳng định sẽ không quan tâm đến cô, cô không có tiền, vừa hủy dung vừa tàn phế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...