Vừa thẹn vừa sợ Khương Minh Châu dùng cả tay chân lao nhanh ra khỏi phòng bếp, chạy đến ngoài sân, nàng vô tình nhìn thoáng qua phòng Khương Lai Đệ, cầm lòng không đậu mà đánh một cái rùng mình.
Hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra trước đó, nàng cảm thấy Khương Lai Đệ là thật sự muốn giết chết nàng, đặt mình vào vị trí của Khương Lai Đệ, nàng đã sớm cầm dao chém chết bọn họ.
Vừa mới nghĩ tới đầu gối của nàng đã mềm nhũn, suýt nữa đã té ngã trong sân, lảo đảo chạy tới phòng Khương lão thái, liền cái quần ướt sũng nàng cũng không rảnh trở về đổi.
Nhìn thấy Khương Minh Châu chật vật, Khương lão thái hoảng sợ, hàm hàm hồ hồ kêu lên tên nàng.
Kinh hồn táng đảm Khương Minh Châu gục đầu ở trên người của Khương lão thái khóc đến thở hổn hển, nàng nói năng lộn xộn: “Nãi nãi, Khương Lai Đệ muốn giết ta. Nàng điên rồi, nàng ta thật sự điên rồi! Nàng lấy dao phay đặt ở trên cổ ta, thiếu chút nữa liền giết chết ta. Nãi nãi, Khương Lai Đệ bị quỷ quấn thân, nàng điên rồi, nàng sớm muộn gì cũng giết sạch chúng ta. Nãi nãi, ta sợ quá. Đem nàng đuổi ra đi, đem nàng bán. Bằng không nàng nhất định sẽ giết sạch chúng ta, nàng điên rồi, nàng điên thật rồi!”
Khương Minh Châu lặp đi lặp lại những lời nói đó, nàng thiệt tình cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày Khương Lai Đệ sẽ bạo phát mà giết người, giống như là nữ nhân nhà đồ tể kia. Trước khi xảy ra chuyện, nàng kia là một người vừa thành thật vừa nhát gan lại yếu đuối, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ lấy dao chém chết trượng phu của mình. Người ta thường nói rất đúng, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.
Khương lão thái nghe được rõ ràng, trong lòng bà lại khó mà có thể tin được. Khương Lai Đệ? Ba cây gậy đánh còn không ra một cái rắm Khương Lai Đệ? Sao có thể?.
Nhưng Khương Minh Châu khóc đến quá mức thê thảm, nàng còn hoảng sợ đến mất khống chế, Khương lão thái không muốn tin cũng phải tin. Bà tức giận đến hai mắt đều trợn tròn, hàm hàm hồ hồ muốn Khương Minh Châu đi kêu Khương Lai Đệ tới.
Khương Minh Châu nào dám, Khương Lai Đệ hiện giờ ở trong mắt nàng chính là một con lệ quỷ chuyên giết người uống máu, nàng còn cầm dao phay đâu, Khương Minh Châu làm sao mà dám tới gần.
Khương lão thái bị bộ dạng uất ức nhưng không dám làm gì của Khương Minh Châu tức chết, chỉ hận chính mình nằm xuống, bằng không bà tự mình đi giáo huấn. Thấy bà vừa trúng gió, một người hai người đều muốn lên trời.
Khóc một hồi, Khương Minh Châu thoáng bình tĩnh lại, nàng thật sâu cảm thấy Khương Lai Đệ không thể để lại được, lưu lại chính là một quả boom hẹn giờ, không chừng ngày nào đó sẽ phát nổ, cả nhà bọn họ sẽ bị nổ đến tan xương nát thịt.
“Nãi nãi, Lai Đệ điên rồi, nàng sẽ giết người. Mấy năm nay chúng ta đối với nàng như thế nào, nàng đều nhớ kỹ. Giống như nữ nhân nhà đồ tể, nói không chừng buổi tối ngày nào đó Khương Lai Đệ sẽ nổi điên đem cả nhà chúng ta đều giết. Người hiện tại đang bị bệnh, nếu ngày nào đó nàng phát điên, người muốn trốn cũng không trốn được. Ta hiện tại ngẫm lại, cảm thấy Thiên Tứ bị phỏng chỉ sợ đều có liên quan tới nàng, như thế nào liền trùng hợp như vậy, Thiên Tứ vừa vặn đá ngã bếp lò.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...