Nhà ăn Tam Thu Thủy nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu, nhà hàng này yêu cầu phải đặt trước một tháng mới có được một bàn ăn, hiện giờ lại chỉ có duy nhất một bàn khách nhân.
Khắp nơi tràn ngập hoa tươi, tiếng đàn du dương.
Thanh niên cao lớn anh tuấn, thiếu nữ thanh thuần xinh xắn, nâng lên chén rượu, tốt đẹp như tranh vẽ.
Khương Tuyết Vi thăm dò nhấp thử một ngụm nhỏ rượu vang đỏ, bị làm cho cay đến nhăn mặt thè lưỡi: "Khó uống quá, thật không biết vì sao các ngươi lại thích uống rượu như vậy."
Cố Thiếu Hiên bị bộ dáng đáng yêu của cô lấy lòng, khuôn mặt vốn mang theo chút sầu tư hiện giờ lộ ra ôn nhu, tươi cười nói: "Đều nghe muội, tiểu nữ hài không nên uống rượu, ta đổi nước trái cây hay sữa bò cho muội?"
Khương Tuyết Vi không phục, nhăn lại cái mũi nói: "Muội đã mười tám tuổi, muội đã thành niên, không phải tiểu nữ hài."
Cố Thiếu Hiên ánh mắt mang theo tình ý, vô hạn sủng nịch nói: "Nhưng ở trong mắt ta, muội vĩnh viễn đều là tiểu nữ hài, một tiểu nữ hài nên được phủng ở trong lòng bàn tay mà che chở."
Khuôn mặt trắng nõn của Khương Tuyết Vi ửng hồng, đôi mắt trong veo như nước.
Cố Thiếu Hiên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình ý: "Tiểu nữ hài của ta, sinh nhật vui vẻ!"
Khương Tuyết Vi tươi cười như hoa: "Cố đại ca, muội hôm nay rất là vui, Cố đại ca cũng không nên vui sao."
Cố Thiếu Hiên kinh ngạc.
Khương Tuyết Vi cách một khoảng không vỗ vỗ mày của hắn: "Cố đại ca đều đã nhíu mày rất nhiều lần, còn thường thường nhìn di động. Là có chuyện gì sao? Nếu là hôm nay Cố đại ca bận việc, thì nên đi đi, muội không có việc gì."
Cố Thiếu Hiên cảm động nhìn cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn than một tiếng: "Nha đầu này. Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, làm sao có thể quan trọng bằng bồi ngươi ăn sinh nhật."
Khương Tuyết Vi lo lắng nhìn hắn: "Có thể làm cho Cố đại ca mặt ủ mày chau, khẳng định sẽ không phải việc nhỏ. Cố đại ca nói xem, thật là xem muội như tiểu hài tử, hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của muội, từ hôm nay trở đi muội chính là một người trưởng thành, muội là một cái người lớn."
Cố Thiếu Hiên buồn cười: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, muội cũng biết ta vốn dĩ định nhân ngày 618 cho ra mắt hàng loạt dòng điện thoại quả vải."
(*ngày 618 = 18/6 lễ hội mua sắm)
Khương Tuyết Vi mặt đẹp nhiễm hồng, Cố đại ca tốt nghiệp xong không có tiến vào công ty của gia đình làm việc, mà là tự ra ngoài gây dựng sự nghiệp, phát triển điện thoại mang thương hiệu quả vải. Điện thoại này được lòng những người trẻ tuổi vì mẫu mã đẹp mắt giá cả lại phải chăng, không đến ba năm, điện thoại quả vải liền thành công đưa ra thị trường. Loạt điện thoại quả vải đó là Cố đại ca làm lễ vật tặng cho cô, cái chữ kia là lấy từ Vi trong tên cô.
Cố Thiếu Hiên nhéo nhéo giữa đôi lông mày: "Ta cũng có ý định giữa năm sẽ đẩy ra thêm một loạt, bọn họ liền muốn nhắm vào ta, cư nhiên lại tố cáo công ty của ta ăn cắp kỹ thuật của bọn họ. Năm kia đã nháo lên một trận, Hàn Lệ người này làm việc quá táo bạo, không cho phép công ty khác khiêu chiến địa vị trong ngành sản xuất của bọn họ, ỷ vào sự ủng hộ của chính phủ, một khi thấy công ty khác phát triển ngành nghề này liền ra tay chèn ép, quả thực là dùng đủ loại thủ đoạn. Nếu không phải có chính phủ ủng hộ, lần kiện tụng trước đó chúng ta làm sao lại thua, lần này cũng chỉ sợ là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...