"Tiểu Khương đại phu đã trở lại."
"Mới ra lò một mẻ bánh nướng, tiểu Khương đại phụ có muốn ăn một cái không?"
"Hôm nay lê đặc biệt ngọt, tiểu Khương đại phu có muốn ăn hay không?"
Khương Quy trở về ngõ hẻm Tiểu Hồng Nhân, rốt cuộc ai cũng muốn cùng giao hảo với một vị đại phu, đặc biệt là một đại phu tuấn tú, văn nhã, vừa có lễ vừa hào phóng.
Ngừng ở trước gian hàng trái cây, Khương Quy chọn năm quả lê vàng óng đưa lão bản cân. Tiếng nói khàn khàn, sẽ không có ai có thể tưởng tượng được tới nàng là một nữ nhân. Thời điểm cần xuống tay Khương Quy sẽ không có mềm lòng, một thang thuốc uống vào cổ họng, thanh âm của nàng liền thành như vậy, ngày sau cũng không khôi phục được thanh âm nhu hòa của một nữ nhân nữa, Khương Quy lại không thèm để ý, giọng nói cùng so với sự an toàn của bản thân, là không đáng nhắc tới.
Chu Thiết Quốc không chịu lấy tiền: "Mấy quả lê có thể giá trị bao nhiêu tiền, người chính là ân nhân cứu mạng A Bảo nhà ta." Bốn ngày trước, tiểu tử nhà hắn ra hàng quán, vừa chơi vừa cầm quả mận ăn, không cẩn thận đem toàn bộ quả mận nuốt vào, nếu không phải tiểu Khương đại phu kịp thời ra tay cứu chữa, A Bảo của hắn liền có thể sẽ chết.
Khương Quy không cùng tranh luận với hắn dựa theo thời giá đặt xuống năm đồng tiền, cầm lấy lê liền chạy. Phu thê Chu gia đã mang lễ vật đến cửa tạ ơn nàng rồi, làm ăn buôn bán nhỏ nuôi sống cả nhà không dễ, cái này tiện nghi nếu nàng chiếm thì có chút không nói lý.
Chu Thiết Quốc tức giận, bỏ hàng quán mà chạy đuổi theo thì không tốt, hắn chỉ có thể dậm chân: "Tiểu Khương đại phu, thật là!"
"Được rồi, tiểu Khương đại phu là người phúc hậu hiếm có, không thích chiếm tiện nghi của người khác." Bạch lão tiệm gạo bên cạnh nhấp một ngụm trà, chậm rì rì nói.
Chu Thiết Quốc lẩm bẩm lầm bầm nói: "Này nơi nào tính là chiếm tiện nghi."
Đang ở hàng quán lựa trái cây hàng xóm cười nói: "Về sau ngươi thường xuyên chừa chút trái cây ngon đưa cho tiểu Khương đại phu là được, hắn thích ăn trái cây, loại trái cây có nhiều nước a, hắn đều ăn hết."
Có chút đề tài để nói, người này tiếp người kia, liền chuyển đến tiểu Khương đại phu tuấn tú như vậy không biết khi nào mới cưới thê tử, không ít người nhìn chằm chằm đâu. Không phụ, không nương có việc làm thể diện như vậy, lại tuấn tú có học vấn, thật là một *tế hiền. (*tế = rể)
"Vị tiểu thư hiện đại kia lại tới nữa." Bạch lão bản già không đứng đắn làm mặt quỷ.
Mấy cái hàng xóm trong lòng liền hiểu rõ, cười rộ lên.
Khương Quy đẩy ra cửa sân, năm ngoái nàng bắt đầu không cùng người khác thuê nữa, mà dọn ra ngoài thuê một căn nhà đơn độc có hai lầu, có sân nhỏ khoảng 40 mét vuông. Đã đứng vững gót chân, nàng không sợ bị người khác lừa gạt nữa, Khương Quy liền muốn đối với chính mình tốt một chút, huống chi tình huống của nàng cũng không tiện cùng người hợp thuê cho lắm, nàng nhưng không muốn bị phát hiện là nữ nhân, thế đạo này đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân vẫn còn độc thân phá lệ không hữu hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
Ficción GeneralTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...