Chương 26 - Hoàn thế giới 1

519 72 5
                                    

Trận ném bom kéo dài cả ngày lẫn đêm, một thành phố rộng lớn liền bị phá hủy hoàn toàn, khung cảnh hoang tàn, thảm không nỡ nhìn, kinh khủng chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Làm một đại phu, Khương Quy bận rộn đến chân trước cũng đều đá chân sau. Thẳng đến khi trận ném bom kết thúc, nàng mới có thời gian trở về nhà, ngõ Nghĩa An may mắn không bị ném bom, cho nên không khí vẫn còn tạm được.

Nhìn thấy Khương Quy trở về Kim lão thái thái thật cao hứng, bà thiếu chút nữa đều cảm thấy Khương Quy trên đường đã xảy ra chuyện, bà lải nhải hai câu, rồi lại khổ sở nói: "Thạch Đầu nhà ngươi không được tốt, có đám tiểu lưu manh kia thấy nhà ngươi không có ai, thừa cơ xông loạn vào, Thạch Đầu vì giữ nhà mà bị chúng nó đả thương, tình trạng hiện giờ không tốt lắm, ta muốn đưa nó đến chỗ của ta để dễ dàng chiếu cố, nhưng nó không chịu đi, nó nhất định phải ở nhà chờ ngươi về."

Khương Quy quay đầu hướng nhà chạy, Thạch Đầu không có như mọi khi chạy ra chào đón nàng, nó suy yếu ghé vào bậc thang. A Bố đầu ghé vào thân mình Thạch Đầu, nhìn thấy Khương Quy trở về, Thạch Đầu cùng A Bố đều kích động kêu lên.

A Bố chạy nhanh tới trước người Khương Quy, nó nôn nóng lại ủy khuất kêu meo meo, rồi quay đầu lại nhìn Thạch Đầu.

Thạch Đầu cũng muốn chạy lại, nhưng nó không có sức lực, chỉ có thể thấp thấp mà nức nở một tiếng.

Khương Quy đi nhanh qua, duỗi tay muốn kiểm tra, Thạch Đầu liền duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tay nàng.

"Thạch Đầu, để ta kiểm tra cho ngươi trước đã." Khương Quy sờ sờ đầu của nó.

Thạch Đầu liếm liếm cổ tay Khương Quy, nó nhìn Khương Quy một cái rồi yên tâm nhắm lại mắt.

Tay Khương Quy run rẩy, nàng chậm chậm chạm vào thân thể ấm áp của Thạch Đầu.

"Meo!" A Bố thê lương kêu lên một tiếng, nó chạy tới trước đầu Thạch Đầu, vươn móng vuốt cào vào cái mũi của Thạch Đầu, nhưng rốt cuộc cũng không chờ được Thạch Đầu tức giận đáp lại nó.

"Meo meo meo." A Bố cắn góc áo của Khương Quy.

"A Bố, Thạch Đầu đi rồi." Khương Quy thanh âm bình tĩnh không có gợn sóng, nhưng khóe miệng run rẩy cùng trong mắt ướt át đã bán đứng nàng.

A Bố vẫn cắn ở góc áo Khương Quy.

Khương Quy lẳng lặng ngồi dưới đất, bên cạnh là thân thể của Thạch Đầu đã dần dần trở nên lạnh lẽo, bên chân là A Bố vẫn luôn không ngừng cắn vào góc áo.

A Bố không hiểu tử vong, nhưng Khương Quy hiểu, hai ngày này nàng đã tiễn đi quá nhiều...quá nhiều người. Ở nhiều người tử vong trước mặt, nhân lực vẫn là thực bé nhỏ.

Khương Quy mai táng cho Thạch Đầu, rồi tẩy đi một thân khói thuốc súng cùng với máu trên người, ôm A Bố đang bất an đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau nàng đem A Bố nhờ Kim lão thái thái chăm sóc giúp, rồi tiếp tục trở lại chiến trường.

Lúc nàng gặp được Đại Hải, hắn đang đem một đám lưu manh thừa cơ cháy nhà hôi của đưa đến phòng tuần bộ, hai người gặp nhau chỉ kịp gật đầu chào hỏi, liền ai bận việc nấy.

[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ