Chương 7
Lăng Dương ngồi bên trong biệt thự của chính mình, chờ Khương Đại tới, cho dù có Khương Quy chống lưng, nhưng lo lắng cùng sợ hãi vẫn là tầng tầng lớp lớp đánh úp lại...
Hắn sợ chính mình lại lần nữa trở thành chó săn của Khương Đại, tiếp tục làm trò hề.
Liếc nhìn Lăng Dương đang căng thẳng, Khương Quy giảm nhẹ thanh âm, mang theo lực lượng giúp hắn thả lỏng nói: "Thả lỏng đi, tôi có ở đây, sẽ không để anh bị cô ta thôi miên."
Lăng Dương nhìn về phía Khương Quy, đập vào mắt hắn là hai tròng mắt đen láy như vực sâu không đáy, trái tim hỗn loạn của Lăng Dương đột nhiên bình tĩnh trở lại.
"Leng keng leng keng." Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng chuông cửa điện tử.
Lăng Dương thoáng chốc cứng đờ: "Cô ta tới."
Khương Quy hơi nhếch lên khóe môi: "Mở cửa."
Lăng Dương hít sâu một hơi, dùng di động điều khiển cánh cửa điện tử mở ra, hắn không dám đơn độc đối mặt với Khương Đại, ở bên cạnh Khương Quy hắn mới có cảm giác an toàn.
"Phanh" một tiếng vang lớn, là Khương Đại dùng sức làm cánh cửa đập vào tường, tràn đầy khí thế đi vào, giày cao gót cũng bởi vì phẫn nộ mà phát ra từng tiếng lộc cộc lộc cộc rung động, mỗi một bước chân của cô, đều như là giẫm lên Lăng Dương, tên đàn ông ngỗ nghịch can đảm không nghe lời.
"Lăng Dương, Lăng Dương!" Người còn chưa đến âm thanh bén nhọn, chứa đựng sự tức giận đã đến, "Mày cút ra đây--" cho tao!
Sau khi nhìn thấy Khương Quy đang ung dung ngồi trên sô pha, Khương Đại đột nhiên im bặt, trong phút chốc cô trừng lớn hai mắt: "Cô như thế nào lại ở chỗ này?"
"Khương Đại, đã lâu không gặp." Khương Quy hơi hơi mỉm cười.
Gương mặt Khương Đại vặn vẹo, nhìn kỹ trong đó, có sợ hãi có phẫn nộ còn có hoảng loạn, cô căm tức nhìn Lăng Dương: "Mày sao lại thế này, chẳng lẽ mày thật sự tin chuyện bậy bạ của nó, đầu óc của mày có bệnh đúng không? Lăng Dương, mày đang nhìn đi đâu vậy, mày nhìn tao, nhìn tao mà nói chuyện!"
Khương Quy nhìn hai mắt Khương Đại giống như hai viên hắc diệu thạch, đen láy lại lộng lẫy, cô nhẹ nhàng nhướng mày nói: "Khương Đại đều đã thịnh tình mời anh như vậy, anh mau nhìn đi a."
Lăng Dương sửng sốt, nội tâm của hắn phát ra chống cự. Nhưng mà xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Khương Quy, cho nên hắn mới căng da đầu chậm rãi quay mặt.
Lăng Dương trong lòng tự cổ vũ, Khương Đại đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không có giống lúc trước vừa thấy cô liền sẽ mất trí, hắn đã thành công thoát khỏi sự khống chế của Khương Đại.
Trong lòng đã xây dựng xong, Lăng Dương liền nâng mặt lên nhìn thẳng Khương Đại: "Đầu óc có bệnh chính là cô đó Khương Đại, cô dùng tà thuật chiếm lấy thân thể của Hi Hi, còn không từ thủ đoạn tiếp tục hại Hi Hi, làm Hi Hi bị nghiện ma túy, cư dân mạng hận không thể giẫm chết Hi Hi."
"Lăng Dương, mày thất tình đến điên rồi đúng hay không?!!!! Tao mới là Khương Hi!" Khương Đại tức muốn hộc máu, đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Dương cố ý phát động mị lực, ý đồ muốn lần nữa khống chế người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Không Muốn Chết!
General FictionTác giả: Qui Hoãn Hĩ Thế giới đầu tiên Khương Quy đi qua, nàng vào vai con gái của nữ chính bạch liên hoa!!! Nữ chính lại là mẹ của nguyên chủ. Nhưng tại sao Khương Quy tiến vào lại làm cho cửa tan nhà nát....@@!!!! @@ """""""""""""" Ngày edit: 1...