Chương 66: Lục Vân Sơ Hoài Nghi

269 24 0
                                    

Chương 66 Lục Vân Sơ hoài nghi

Lục Vân Sơ đang ăn cơm cùng Trình Dự thì máy truyền tin vang lên.

“Tần thiếu, có chuyện gì sao? Có phải anh lại có mấy tấm ảnh mới muốn tìm ta cùng thưởng thức à?” Lục Vân Sơ tràn đầy châm chọc nói.

“Không phải, gần đây Thẩm Khiêm đại sư có khả năng sẽ gặp phải phiền toái, em phải chú ý an toàn.” Tần Duệ không để ý tới lời Lục Vân Sơ, tự mình dặn dò.

Lục Vân Sơ trợn tròn mắt, đè thấp thanh âm nghi hoặc nói: “Phiền toái?”

“Đúng vậy, tập đoàn Mặc Vân coi trọng thành quả nghiên cứu mới nhất của Thẩm Khiêm đại sư, bất quá Thẩm Khiêm đại sư không muốn bán, có khả năng bọn họ sẽ vận dụng thủ đoạn phi pháp.” Tần Duệ đè thấp thanh âm nói.

Lục Vân Sơ nhíu chặt mày, nói: “Chuyện này không liên quan đến ta.”

“Vốn dĩ không liên quan đến em, nhưng hiện tại em là học trò của đại sư, có lẽ bọn họ sẽ giết gà dọa khỉ.”

Lục Vân Sơ nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, “Sao anh xác định sẽ là ta?”

“Tần Phàm đã bị loại trừ, sau lưng Trình Dự có Trình gia, em là người có khả năng nhất.” Tần Duệ nói.

Lục Vân Sơ cười nhạo một tiếng, nói: “Nhìn ta giống quả hồng mềm sao?”

Tần Duệ do dự một chút, nói: “Cũng không phải.”

“Được rồi, ta đã biết, đa tạ.” Lục Vân Sơ nói.

Tần Duệ nhìn bộ dáng Lục Vân Sơ, nói: “Không cần khách khí.”

“Tần thiếu gọi?” Trình Dự tò mò hỏi.

Lục Vân Sơ ngượng ngùng cười nói: “Đúng vậy!”

“Ta nghe nói, trước kia ngươi cùng Tần thiếu là một đôi, các ngươi yêu nhau đến rung động tâm can, nhưng cuối cùng vẫn là chia tay.”

Lục Vân Sơ: “……” Trước kia cậu cùng Tần Duệ miễn cưỡng xem như một đôi, nhưng đâu đến mức rung động tâm can, cậu một chút cũng không cảm thấy trước khi bị đá có cái gì rung động tâm can.

“Tin đồn luôn thích phóng đại, thuận ý thì tới, không hợp thì tan, rung động tâm can gì đó là không thể nào.” Lục Vân Sơ nói.

“Chỉ là hiện tại Tần thiếu hình như muốn vãn hồi.”

Lục Vân Sơ nở nụ cười, “Hắn không phải muốn vãn hồi, hắn chỉ là thích lăn lộn, sống quá lâu nên lăn lộn không ngừng, không biết là cái đức hạnh gì……”

Trình Dự: “……”

…………

Nhớ đến chuyện Huyễn Thải, Lục Vân Sơ dùng xong cơm nước, liền đi về hướng phòng cất chứa phế phẩm.

Lúc nãy đối mặt mấy người công nhân kia, Lục Vân Sơ chỉ mơ hồ ngửi thấy mùi hương Huyễn Thải, cũng không phân biệt rõ lắm là truyền tới từ trên người ai, hoặc là do cậu nhầm lẫn chỉ là mùi nước hoa tương tự mà thôi.

Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó TruyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ